Lúc Tịch Yến dẫn người tìm được tôi, tôi đang bụng mang dạ chửa ngồi ăn lẩu cay ở quán ven đường.
Tịch Yến là thái tử gia Bắc Kinh, hắn từng vì theo đuổi tôi mà đứng dưới nhà tôi suốt nửa năm.
Tôi đã tin vào tấm chân tình của hắn.
Cho đến khi ánh trăng sáng của hắn ném một xấp ảnh giường chiếu vào mặt tôi, bảo tôi cút xéo.
Trong ảnh, Tịch Yến ôm cô ta, cười tươi rói, nụ cười khiến tim tôi đau nhói.
Còn bây giờ, hắn lại lạnh lùng xuất hiện, nhìn chằm chằm bụng tôi: “Cũng được đấy, Cố Tuế Tuế. Em mới rời khỏi anh có bảy tháng thôi, mà đã có con rồi!”
Tôi nắm lấy tay hắn đặt lên bụng mình, nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt.
Tay Tịch Yến đột nhiên run lên: “Của anh à?”
“Của chó.” Tôi đáp.
1
Lúc Tịch Yến dẫn người tìm được tôi, tôi đang bụng mang dạ chửa ngồi ăn lẩu cay ở quán ven đường.
Khi cọng mì cuối cùng vừa đưa vào miệng, một đám người áo đen đã vây quanh cái bàn gỗ. Bà chủ quán tưởng gặp phải xã hội đen cướp bóc, xách chổi chạy ra, nhưng thấy một đám người lực lưỡng thì lại chùn bước.
Bà ấy cúi đầu nhìn tôi: “Cô bé à, cháu đưa mười đồng tiền lẩu cay cho dì đi, dì che chở cho cháu.”
Tôi nuốt thứ trong miệng xuống, còn chưa kịp mở lời, đã cảm thấy một vệt lạnh lẽo lướt qua khóe môi. Tôi ngước mắt nhìn đôi mắt đen láy của Tịch Yến.
Năm tháng đã khiến hắn thay đổi quá nhiều, đến nỗi khi gặp lại, tôi không kịp lấy lại tinh thần.
Ánh mắt hắn lướt qua bụng tôi, đột nhiên nở nụ cười lạnh lùng: “Giỏi lắm, Cố Tuế Tuế. Em mới rời khỏi anh bảy tháng thôi, mà đã có con rồi!”
Tôi nắm lấy tay hắn đặt lên bụng mình, trầm giọng: “Tám tháng rồi.”
Tay Tịch Yến đột nhiên run lên, không thể tin được hỏi lại: “Của anh à?”
“Của chó.” Tôi đáp.
Sắc mặt hắn hơi chút lạnh lùng, có lẽ không ngờ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tôi đã biến từ một con chim hoàng yến nhu mì, phục tùng thành người dám mắng hắn là chó trước mặt mọi người.
Còn có thể vì cái gì nữa, cũng là đã nhận ra thực tế.
Khi người phụ nữ nảy sinh tình cảm trong công việc, chắc chắn sẽ thua thảm hại.
Tôi và Tịch Yến quen nhau trong một buổi tiệc liên hoan. Khi đó, hắn ngồi trên chiếc sofa da màu đen. Xung quanh hắn vây quanh một đám trai xinh gái đẹp, họ xu nịnh, cười đùa. Còn Tịch Yến thì từ đầu đến cuối không nói một lời, cúi đầu xoay ly rượu vang đỏ, không ai có thể chen chân vào thế giới của hắn.
Vừa định dời mắt đi thì một người đàn ông đã chỉ tay về phía tôi, giọng đầy kinh ngạc:
“Anh Yến, hình như cô gái kia là Cố Vi!”
Cố Vi, cái tên quen thuộc này vang vọng trong đầu tôi, một nữ minh tinh hạng nhất, ưu tú đến mức như AI.
Quả thật có rất nhiều người nói tôi giống Cố Vi, không chỉ dung mạo mà ngay cả họ cũng giống nhau. Bạn cùng phòng còn trêu tôi có phải là chị em ruột với Cố Vi, ẩn danh đến sống cùng đám người thường này không.
Nực cười!
Nếu chị tôi là minh tinh nổi tiếng, tôi đã khoe khắp thế giới rồi, sao phải ẩn danh chứ?
Tịch Yến không phản ứng gì với lời của người kia, vẫn cúi đầu xoay ly rượu. Tôi vừa định rời mắt thì tiếng giày cao gót vang lên bên tai.
Chất lỏng lạnh lẽo đổ từ trên đầu xuống, làm bẩn chiếc váy trắng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Chiếc váy mua bằng cả tháng tiền sinh hoạt.
“Thứ gì mà cũng dám bắt chước Vi Vi tỷ!”
Chưa kịp hết đau lòng vì mất tiền sinh hoạt, một cái tát đã giáng thẳng xuống mặt tôi: “Tưởng giống chị Vi Vi là quyến rũ được cậu Yến chắc? Cút ngay! Đừng có đứng đây chướng mắt.”
Rượu vương chảy từ kẽ môi vào, vị ngọt mát lan tỏa trong khoang miệng. Tôi chợt thấy người phụ nữ này cũng không tệ, lại lấy loại rượu ngon thế này để tạt người.
Chỉ tiếc là hơi ti tiện.
“Mẹ kiếp, nói chuyện với cô, cô có nghe không hả!” Khi người phụ nữ định đánh tiếp, tôi nắm chặt cổ tay cô ả, rồi bẻ ngược lại, tiếng răng rắc giòn tan vang lên cùng tiếng kêu thảm thiết của cô ả vọng khắp sảnh tiệc.
Tôi túm tóc người phụ nữ lôi xềnh xệch ra ngoài bằng một tay, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp đại sảnh.
Đang hăm hở bước đi thì đột nhiên bị một đôi giày da đen chặn đường.
Đôi mắt cười tủm tỉm của Tịch Yến hiện ra trước mắt, người phụ nữ thừa cơ bám lấy ống quần hắn cầu cứu. Tịch Yến lại đá văng cô ả ra, đầu ngón tay lạnh lẽo lau đi vết rượu còn sót lại trên lông mày tôi, mỉm cười hỏi: “Tên gì?”
Ồ, anh hùng cứu mỹ nhân à?
Không đúng…
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.