2
Tôi không để ý đến hắn, lách người muốn đi, nhưng lại bị chặn đường một lần nữa.
Tịch Yến móc từ trong túi ra một tấm thẻ nhét vào tay tôi, không chút kiên nhẫn hỏi lại: “Một trăm vạn, tên là gì?”
“Cố.”
“Hửm?”
Hai chúng tôi mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau ba phút, Tịch Yến như chợt nhận ra, lại nhét vào tay tôi một tấm thẻ.
Tôi: “Tuế.”
Lại thêm một tấm nữa.
“Tuế.”
“Cố Tuế Tuế?”
Tôi không để ý đến hắn, quay đầu nháy mắt với đứa bạn thân trao đổi ánh mắt truyền đạt cùng một thông tin.
Tối nay, thịt được một thằng ngốc, ngày mai hẹn nhau đi ăn Haidilao.
Cũng từ ngày đó trở đi, tôi phát hiện ra Tịch Yến có lẽ có khuynh hướng thích bị ngược. Nếu không thì sao lại vì tôi lừa hắn ba trăm vạn mà nói là nảy sinh hứng thú với tôi.
Mà tôi cũng bỏ qua cuộc gặp gỡ ban đầu của hai chúng tôi bắt nguồn từ câu nói.
“Anh Yến, hình như cô bé kia là Cố Vi!”
Dù sao, nếu có người nói bạn trông giống Phạm Băng Băng, bạn cũng không thể nghi ngờ người đó có gian tình với Phạm Băng Băng chứ?
Khi Tịch Yến muốn kéo tôi đi, bà chủ quán lập tức chắn trước mặt tôi. Tôi vừa gặm bánh bao vừa rưng rưng nhìn bà chủ, trong lòng thầm thề cả đời này sẽ ăn món cay nóng ở quán của bà ấy.
Bà chủ nói mình là bá chủ Thập Tam Nhai, không ai có thể ngang nhiên cướp con gái nhà lành ngay trước mắt bà ấy.
Sau đó.
Sau đó, Tịch Yến lấy ra mười vạn tiền mặt.
“Cô ấy là vị hôn thê của tôi, giận dỗi nên mới bỏ đi.” Vừa nói, hắn vừa xoa bụng tôi, ra vẻ một người cha hiền.
Bà chủ cầm ba vạn tệ, quay đầu nhìn tôi vẫn còn đang gặm bánh bao, đưa ra quyết định đắt giá nhất cuộc đời.
“Cô bé à, chàng trai này vừa đẹp trai lại vừa giàu có, cháu đi theo cậu ấy cũng không thiệt đâu.”
Có lương thiện nhưng không nhiều.
Tôi cầm bánh bao đi theo sau Tịch Yến, hắn lại vươn tay đánh rơi bánh bao của tôi: “Ở bên tôi, em đã bao giờ phải chịu khổ như vậy chưa? Gặm bánh bao ngồi quán ven đường, Cố Tuế Tuế, đây là cuộc sống em muốn khi chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy này sao?”
Hắn nói thế mà nghe được, mười đồng một bát mì cay còn được tặng bánh bao và nước, tìm đâu ra chỗ thứ hai như vậy, có gì mà khổ sở chứ?
“Tại sao em lại rời bỏ tôi?” Tịch Yến cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt hung dữ, như thể tôi là một người phụ nữ tồi tệ, bỏ chồng bỏ con.
Hắn lại đổ lỗi lên người tôi ư?
Tôi cười khẩy một tiếng: “Tịch Yến, mông anh đẹp đấy.”
Ảnh giường chiếu còn đẹp hơn.
Người hắn ôm còn là minh tinh hạng nhất, người nổi tiếng, nực cười chết đi được.
Tôi chỉ muốn lừa của hắn chút tiền, hắn lại coi tôi là thế thân à.
“Tôi sống ở đây rất tốt, Tịch Yến, dây dưa tám tháng, anh không thấy khó coi sao?”
“Anh thật sự cho rằng mình là người nắm quyền nhà họ Tịch thì có thể muốn làm gì thì làm, trái ôm phải ấp trái sao? Tôi nói cho anh biết, không phải người phụ nữ nào cũng thèm cái dáng vẻ này của anh đâu!”
“Tách” mắt tôi bị chói.
Giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản đỏ chói được bày ra trước mặt tôi.
“Biệt thự ở trung tâm thành phố, em theo tôi về, tôi sẽ sang tên cho em.”
Mấy năm ở cùng Tịch Yến, tôi lừa được không ít nhà. Đúng là chỉ còn thiếu mỗi chỗ này, thật ra sang tên xong rồi chuồn thêm lần nữa cũng không phải là không được. Chẳng phải trong tiểu thuyết hay có mấy vụ cô vợ mới cưới bỏ trốn 99 lần sao? Tôi mới trốn có một lần thôi, vẫn còn 98 lần để mà phát huy
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.