5
Khi mẹ gọi điện đến, tôi đang cầm nhẫn thử hết cái này đến cái khác, giọng nói dịu dàng truyền từ điện thoại đến.
“Tuế Tuế, con đang ở cùng Tịch Yến à?”
Tịch Yến trong ấn tượng của mẹ rất tốt, sức khỏe mẹ không tốt, Tịch Yến đã tìm cho bà viện điều dưỡng tốt nhất. Thậm chí, mỗi tuần đều đến thăm bà, số lần đến thăm còn nhiều hơn cả số lần tôi đến.
Lần trước tôi rời đi, tôi cũng không nói với mẹ.
Nhưng mẹ không thường xuyên gọi điện cho tôi, không biết vì sao bà lại gọi điện vào lúc này.
“Mẹ nhớ con thì không được gọi điện thoại cho con à, biết con và Tịch Yến vẫn tốt đẹp, mẹ yên tâm rồi.”
Dường như mẹ đang đứng ở trong sân, tiếng gió thổi bên tai khiến giọng nói của bà hơi không rõ ràng, tôi đi đến chỗ vắng vẻ mới nghe được tiếng bà đang ho.
“Mẹ, gió lớn quá thì mẹ đừng đứng ngoài đó, con và Tịch Yến vẫn tốt.”
“Được, được, đến lúc đó con phải ôm cháu đích tôn đến tìm mẹ nhé. Ôi chao, không biết giống con hay giống Tịch Yến. Nếu giống con, nói không chừng cũng sẽ giống em trai con một chút.”
“Mẹ, có phải mẹ lại nhớ em trai rồi không?”
“Không nhớ, không nhớ, con à, rất nhanh sẽ…”
Lời còn chưa dứt, trong điện thoại truyền đến giọng của người chăm sóc, thì ra mẹ trốn ra ngoài gọi điện thoại, cơm cũng chưa ăn.
Cúp điện thoại, trong đầu tôi tràn ngập những lời mẹ chưa nói hết.
Không nhớ, không nhớ em trai.
Rất nhanh.
Rất nhanh cái gì?
Rất nhanh sẽ được gặp lại…
Đồ vật trong tay rơi xuống đất, tôi đẩy cửa bước ra khỏi biệt thự. Viện điều dưỡng ở lưng chừng núi, nhưng đi được nửa đường, trong lòng càng thêm bất an. Dường như có linh cảm, tôi bảo tài xế quay xe.
Sức khỏe của mẹ vẫn luôn không tốt, bác sĩ cũng thường nói phải chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận sự chia ly đến nhanh và đột ngột như vậy.
Xe dừng ở đầu thôn, tôi dần dần đi về phía trước. Trời bắt đầu mưa nhỏ, người lạnh cóng, tôi không nhịn được ôm bụng.
Cơn đau bụng như xuyên thủng đại não, tôi run rẩy bước đi, cho đến khi thấy ánh đèn hắt ra từ căn nhà nhỏ.
“Mẹ…”
“Mẹ!”
Tôi chạy vào tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai. Cuối cùng, tôi tìm thấy mẹ với miệng đầy máu trong phòng em trai.
Mẹ ôm chặt hũ tro cốt nhỏ bé, như thể đang thực sự gặp lại em trai.
Tôi gắng sức lay mẹ, cuối cùng mẹ cũng mở mắt.
Vừa thấy tôi, mẹ liền cười.
“Tuế Tuế, sao con lại về đây? Hôm nay mẹ nhớ em con quá, nên về thăm, ai ngờ vừa nhìn đã ngủ quên mất. Ôi…” Mẹ đưa tay lên sờ mặt, rồi nhìn bàn tay dính đầy máu tươi.
Mẹ ngây người, luống cuống nhìn tôi.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.