Tôi chán nản ăn xong bữa tối, ôm bụng đi ngủ với ý nghĩ Tịch Yến sẽ không về.
Nhưng không biết qua bao lâu, một đôi bàn tay ấm áp vuốt ve bụng nhỏ của tôi, mang theo mùi rượu nhè nhẹ.
“Còn đau không?”
Cùng với giọng nói là cảm giác ẩm ướt.
Hình như Tịch Yến đang khóc, đầu vùi vào cổ tôi, nước mắt thấm ướt bên má, từng giọt chảy vào cổ áo tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn có biểu cảm như vậy.
“Anh nghe thấy ở ngoài, có phải em rất đau không, cứ khóc mãi.”
“Sau này, chúng ta không sinh nữa, có được không?”
Tôi xoay người nâng mặt Tịch Yến lên: “Tịch Yến, hôm nay anh đi đâu vậy?”
Tịch Yến ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt đen láy trong đêm tối đặc biệt sáng. Gò má hắn ửng đỏ, như thể đã say. Nghe vây hắn cười: “Tuế Tuế sinh cho anh một đứa con, anh vui lắm, nên đã đi khoe với họ.”
“Đến bạn gái họ còn chưa có.”
Vẻ mặt kiêu ngạo của Tịch Yến khiến lòng tôi rung động.
Nếu vẻ mặt này có thể giả vờ, vậy thì quá đỉnh rồi.
Hắn không nên ở Tịch thị, mà nên ở Oscar mới phải.
“Tịch Yến, anh có thích Cố Vi không? Tại sao anh lại lên giường với cô ta?”
Nếu thích cô ta, tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nếu không thích, vậy mấy tấm ảnh giường chiếu không hề có dấu vết chỉnh sửa kia thì giải thích thế nào?
Tịch Yến ngẩn người nhìn tôi, đôi mắt say lờ đờ dường như không hiểu ý tôi là gì. Đuôi mắt hơi rũ xuống, trông hệt như một chú chó con bị bỏ rơi. Ngay khi tôi nghĩ rằng sẽ không nhận được câu trả lời, Tịch Yến đột nhiên cúi xuống, đặt một nụ hôn lên khóe môi tôi.
“Tuế Tuế, anh chỉ thích em.”
“Chúng ta sẽ kết hôn, đúng không Tuế Tuế?”
Đúng không? Tôi không biết.
Dù sao thì chiếc nhẫn đính hôn vừa rồi đã bị tôi ném vào bồn cầu rồi.
Nếu Tịch Yến muốn kết hôn với tôi, có lẽ hắn phải đi lục thùng rác thôi.
“Vậy anh có thể tặng em một chiếc nhẫn kim cương khác được không?”
“Nhẫn kim cương?”
Tịch Yến đột nhiên bật cười, khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười mang theo vẻ châm biếm. Hắn đứng dậy, bóng dáng cao lớn khuất trong bóng tối khiến người tôi không khỏi rùng mình. Tôi thấy hắn xoay người ấn vào chiếc tủ sách, bức tường phía sau đột nhiên chuyển động một cách kỳ lạ.
Hóa ra, phía sau còn có một không gian khác.
“Một chiếc nhẫn kim cương thôi sao? Tuế Tuế, anh đã mua cho em rất nhiều, rất nhiều nhẫn kim cương. Mỗi khi anh muốn cầu hôn em, anh đều mua một chiếc. Em không biết đâu, ở đây có hàng ngàn chiếc nhẫn kim cương, em muốn bao nhiêu cũng có.”
“Em thích tiền, anh sẽ cho em tiền, chỉ cần em đừng rời xa anh. Em rời xa anh, có phải vì anh không mua nhà cho em nên em giận không?”
“Anh mua cho em rồi, đừng đi nữa, Tuế Tuế.”
Giấy chứng nhận bất động sản bị ném dưới chân, tôi mở ra, tên chủ hộ viết Cố Tuế Tuế.
Tịch Yến nằm sấp bên chân tôi, tóc rối bù. Bàn tay to lớn nắm chặt tay tôi như thể sợ tôi rời đi, tôi nhìn chằm chằm đỉnh đầu hắn, khẽ thở dài.
Tốt nhất là anh đừng lừa dối tôi, Tịch Yến.
Tôi không còn gì để mất nữa rồi.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.