Skip to main content

#GSNH117 - Tuế Tuế

11:24 sáng – 06/05/2025

Chắc bố không biết, tôi vốn không thích ăn cay. Nếu không, sao ông ta lại dìm tôi vào thứ nước cay đến thế?

 

Lúc sắp ngất đi, mẹ cầm ghế đẩu đứng lên, giáng mạnh xuống. Tôi được bế lên, ho sặc sụa, mẹ ôm tôi khóc, còn bố thì ngã vật ra đất.

 

Tôi cũng muốn khóc, nhưng lại nhớ đến lời mẹ từng nói.

 

Sau khi em trai chết, cả nhà bố đều không thích tôi. Thậm chí còn ghét bỏ, cho rằng tôi làm em trai chết. Lúc ấy, mẹ luôn bảo tôi phải lạc quan, cười nhiều lên, cứ xởi lởi một chút cho người ta quý, như vậy ai cũng sẽ thích tôi thôi.

 

Lớn lên rời khỏi nhà, ai cũng bảo tôi như mặt trời, luôn lạc quan.

 

Tôi cứ tưởng nhờ lạc quan mà Tịch Yến thích mình, giờ mới biết lạc quan cũng vô dụng.

 

Yêu cũng vô dụng, chỉ có bản thân mới quan trọng nhất.

 

Kiếm tiền mới là chân lý.

 

5

 

Tịch Yến không về cùng tôi, mà bảo tài xế đưa tôi về nhà cũ.

 

Mẹ Tịch Yến ngồi chính giữa, tôi bước vào mà bà ta chẳng thèm nhìn.

 

Bà ta vốn không ưa tôi, từng mỉa mai tôi hám tiền, giờ gặp lại vẫn vậy.

 

“Không hiểu Tịch Yến coi trọng cô ở điểm gì, vung tiền cho cô không tiếc tay. Nó thích cô thế, cô còn dám bỏ đi, cô biết dạo này Tịch Yến sống thế nào không?”

 

“Nếu không vì đứa bé, tôi cũng chẳng cho cô bước chân vào nhà này!”

 

Nếu không vì căn nhà này, tôi cũng chẳng thèm vào.

 

Bà ta mặc chiếc sườn xám xanh đậm, liếc nhìn tôi với ý khó lường: “Là một bé trai, coi như bù đắp được phần nào.”

 

Buổi tối, Tịch Yến vẫn chưa về ăn cơm. Bà cụ không thích ngồi ăn cơm với tôi, căn nhà lớn như vậy chỉ có một mình tôi và chiếc tivi đang phát bản tin thời sự.

 

Gương mặt khuynh quốc khuynh thành của Cố Vi được phóng đại vô số lần trên tivi.

 

Cô ta mỉm cười, chiếc nhẫn kim cương trên ngón giữa lấp lánh ánh sáng.

 

“Đây là chồng sắp cưới tặng cho tôi, anh ấy nói sẽ bù cho tôi một chiếc tốt hơn.” Cô ta ngượng ngùng cười: “Về phần chồng sắp cưới của tôi là ai, chắc hẳn mọi người cũng rõ rồi nhỉ.”

 

Đúng là trà xanh! Cư dân mạng thời nay đúng là cái gì cũng nuốt được.

 

Tôi sờ soạng túi quần, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, giống hệt của Cố Vi. Không khác một chút nào, đến cả ánh sáng phát ra cũng y hệt.

 

Có tiền thật tốt, nhẫn kim cương đắt giá như vậy mà cũng có thể đặt làm hai chiếc.

 

Bà cụ coi như đã nói sai một câu, Tịch Yến đâu có thích tôi đến thế.