14
Ta bước xuống kiệu, Phùng Giang Chiếu mặc áo quần của hạ nhân, đĩnh đạc quỳ trên mặt đất.
Dù đã tối, nhưng cửa phủ Công chúa đôi khi vẫn có người qua lại.
Dân chúng đều ngoái đầu nhìn.
Ta đi đến trước mặt Phùng Giang Chiếu, chỉ cảm thấy kỳ lạ.
Gã lại tự đưa mình đến đây ư?
“Phùng công tử, ta nghĩ hôm đó đã nói rõ ràng rồi.”
“Vâng.”
Phùng Giang Chiếu dùng đôi mắt đầy phong tình nhìn ta: “Lần này ta đã đoạn tuyệt với gia tộc, một lòng muốn vào phủ làm nô bộc.”
“Thưa Công chúa, mong Người rủ lòng thương xót.”
Quả nhiên, Phùng Giang Chiếu rất biết tàn nhẫn với chính mình.
Dù là làm sủng nam hay nô lệ dị tộc, gã dường như đoán chắc rằng ta sẽ trở thành bậc thang đưa gã đến ngai vị, vì thế lại một lần nữa ngụy trang để tiếp cận ta.
Ta khẽ vuốt chuôi đao bên hông, trên mặt thoáng hiện nụ cười chế giễu.
Tạ Thức Ngôn bước lên trước một bước, rút kiếm kề vào vai Phùng Giang Chiếu.
Chàng biết ta ghét Phùng Giang Chiếu thế nào.
Ta nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay Tạ Thức Ngôn, khẽ lắc đầu.
Ban đầu định lo liệu chuyện quan trọng hơn, sau đó mới tính đến gã.
Nếu bây giờ Phùng Giang Chiếu muốn diễn, ta cũng sẽ cùng gã diễn tiếp.
Ta cúi xuống.
Lần này, ngón tay ta chậm rãi lướt qua khóe mắt đầy phong tình của Phùng Giang Chiếu.
“Phùng công tử lần này đến đây, từ bỏ gia đình, sẵn lòng hy sinh tất cả vì ta, thật cảm động.”
“A Câu, đưa Phùng công tử vào phủ.”
“Phong làm sủng nam.”
15
Sau khi Phùng Giang Chiếu vào phủ, ta như biến thành một người khác.
Không chỉ bố trí gã ở căn phòng gần ta nhất, mà còn không gặp bất kỳ ai, mỗi ngày chỉ nói cười uống rượu với gã, thật là vui vẻ.
Cảnh tượng ấy kéo dài nhiều ngày.
Cho đến đêm trước tiệc sinh thần, ta đang ngồi trước gương, thì Tạ Thức Ngôn tìm đến.
Hôm nay chàng có vẻ khác thường, trên người thoang thoảng mùi rượu.
“Ngươi uống rượu rồi?” Ta nhíu mày hỏi.
Nhưng chàng chỉ nhìn ta chăm chú.
“Hôm đó tại cung yến, Điện hạ rõ ràng rất ghét Phùng Giang Chiếu.”
“Gã không tài không sắc, chẳng giống bất kỳ sủng nam nào trong phủ… sao mấy hôm trước lại nhận gã?”
Ta không thể giải thích, đành thuận miệng bịa ra:
“Phùng Giang Chiếu tướng mạo không tệ, miễn cưỡng coi như một cái bình hoa, để trong phủ ngắm cũng được.”
Giọng Tạ Thức Ngôn càng lúc càng lạnh.
“Điện hạ, Người đã không rời phủ suốt bốn ngày, mỗi ngày đều đuổi tất cả mọi người đi, chỉ ở cùng gã.”
Trên mặt chàng thoáng hiện một nét phức tạp khó hiểu.
Ta cảm thấy kỳ lạ.
Tạ Thức Ngôn hôm nay, thật khác lạ.
“Mấy ngày nay, Phùng công tử trước mặt người trong phủ thường tự xưng là phò mã, hành xử ngang ngược.”
“Chuyện này tuy là việc nội phủ của Công chúa, nhưng thần thấy không ổn.”
Ta hiểu rồi.
Thì ra chàng đến đây để mách tội.
“Ta thích gã, cho gã chút đặc quyền, dường như chẳng có gì sai.”
“Thích?”
Tạ Thức Ngôn lặp lại hai chữ đó, cười lạnh:
“Ngày trước, Điện hạ hình như cũng từng nói với ta những lời tương tự.”
“Hóa ra, cái gọi là thích của Điện hạ có thể chia thành nhiều phần như vậy.”
Lời nói của chàng sao lại ẩn chứa chút mùi vị kỳ quặc?
Ta quay sang nhìn chàng, chăm chú quan sát.
Khuôn mặt như ngọc khẽ ửng đỏ, Tạ Thức Ngôn quả nhiên không hợp uống rượu.
Chàng dường như nhận ra mình lỡ lời, liền né ánh mắt ta.
“Thần chỉ nhắc nhở Người thôi.
“Không phải người mình, lòng dạ tất khác.
“Hơn nữa, nhà họ Phùng nắm giữ quyền lực lớn, Điện hạ nên cẩn thận.”
Ta đi vòng quanh Tạ Thức Ngôn một vòng, cuối cùng nhón chân lên ngửi thử, đúng là mùi rượu nồng.
“Tạ Thức Ngôn, ngươi uống rượu hay là uống giấm vậy?”
Ta bỗng buột miệng nói một câu, thân hình Tạ Thức Ngôn không hề động.
Chàng hạ mắt xuống, cố tình giấu đi mọi cảm xúc.
“Thần không hiểu lời Điện hạ.”
Ta tiến gần chàng, tiếp tục hỏi:
“Ngươi nói, nếu cô nương trong mơ của ngươi biết ngươi để tâm đến ta, nàng còn khóc không?”
Trước sự chất vấn từng bước của ta, Tạ Thức Ngôn thoáng lúng túng.
Chàng nắm lấy cổ tay ta, xung quanh tỏa ra bầu không khí nguy hiểm.
Sắc hồng trên mặt, không biết là do say rượu hay vì điều gì khác.
“Điện hạ nếu không có ý gì, cũng không cần phải trêu đùa thần như vậy!”
Giọng chàng thoáng pha chút giận dữ.
Ta ghé sát tai chàng, khẽ vòng tay ôm eo chàng.
“Trước kia ta cũng là một kẻ nhỏ nhen, tửu lượng kém cỏi như ngươi bây giờ. Một lần, ta uống say, liền ép buộc một người khác, còn bảo hắn không được thích ai khác ngoài ta.”
“Khi ấy hắn đã đồng ý, nhưng người thất hứa lại là ta.”
Tạ Thức Ngôn bỗng ngẩng đầu lên.
“Về sau ta chết nơi chợ rau, mới hiểu rằng mọi thứ bỏ lỡ… vốn dĩ có kẻ đứng sau gây rối.”
“Còn ta, Tiêu Lưu, từ đầu đến cuối, chỉ thích duy nhất một người.”
Vẻ lạnh lùng thường trực trên mặt chàng cuối cùng cũng dao động đôi chút.
“A Vụ?”
Tạ Thức Ngôn mấp máy môi, nhưng nắm tay ta càng chặt hơn.
Ta hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn xót xa nơi khóe mắt.
“Ngươi nói ngươi không tin vào chuyện tiền kiếp, nhưng hai lần ngươi gặp phải người đó đều là ta.”
“Tạ Thức Ngôn, ta xin lỗi.”
16
Tại yến tiệc mừng sinh thần của Trưởng Công chúa Hàm Chương, cuối cùng cũng xảy ra một chuyện chấn động khắp Kinh thành.
Từ sau hôm Hoàng thượng và Công chúa bất hòa, Người đã muốn nhân dịp này hóa giải căng thẳng, nên đã đích thân đến phủ Công chúa.
Nhưng không ai ngờ tới.
Khi Hoàng thượng say rượu chợp mắt, thứ tử nhà tướng quân họ Phùng – Phùng Giang Chiếu – lại leo lên long sàng!
Đến lúc Hoàng thượng tỉnh lại, quần của Phùng Giang Chiếu đã tụt quá nửa.
Không chỉ vậy, thị vệ còn phát hiện cổ trùng trên người gã.
Nghe nói, Hoàng thượng nổi trận lôi đình, đích thân đá Phùng Giang Chiếu đến mặt mũi đầm đìa máu, đồng thời kết tội tướng quân họ Phùng đã không biết quản giáo.
Pháp thuật tà ma, từ trước đến nay luôn là chuyện lớn, hễ phát hiện là phải nghiêm trị.
Trước khi bị giải đi, Phùng Giang Chiếu dường như phát điên.
Gã liên tục hét lên những lời như “trọng sinh,” rồi lại nói những câu hồ đồ như “Ta rốt cuộc sai ở đâu?” hay “Rõ ràng trẫm mới là hoàng đế.”
Trưởng Công chúa Hàm Chương đã đứng ra, đề nghị giam giữ thứ tử nhà họ Phùng tại phủ Công chúa, ém nhẹm vụ bê bối hoàng gia này và để phủ Công chúa toàn quyền xử lý.
Hoàng thượng chấp thuận.
Về sau, không ai còn nhìn thấy vị Phùng công tử ấy nữa.
Chỉ có đôi lúc, dân quanh đó bàn tán về biệt viện của Công chúa Hàm Chương, dường như luôn xảy ra chuyện kỳ quái.
Chẳng hạn, biệt viện vắng lặng không người ở, nhưng nửa đêm lại vọng ra tiếng kêu thảm thiết.
Đó là người hay quỷ… ai có thể nói rõ?
Tuy nhiên, lấy Phùng Giang Chiếu làm manh mối, Tạ Thức Ngôn nhân cơ hội lần theo dấu vết, lôi ra bè đảng mà nhà họ Phùng đã ngấm ngầm che giấu bấy lâu.
Chàng điều tra suốt một năm.
Từ tham ô mua quan đến cưỡng ép dân nữ, từ châu U đến châu Phượng, liên lụy đến hơn hai trăm người.
Các lão thần vốn ngang ngược trong triều đều phải thu mình lại, ngoan ngoãn giữ gìn bổn phận.
Lấy Tạ Thức Ngôn làm đầu, phái tân lập trong triều đã khởi xướng làn gió thanh trừng.
Ngoài ra, Hoàng thượng còn bãi bỏ những điều luật về hình phạt nữ nhân do tướng quân họ Phùng đề xướng, đồng thời ban chiếu thiên hạ.
Cùng lúc đó, phủ Công chúa cũng dán thông báo, tuyên rằng muốn chiêu nạp nữ tử Kinh thành vào Đông Sơn thư viện học chữ.
Dân chúng Kinh thành không ai không cảm thán, vỗ tay khen ngợi.
Họ nói, ngày mới rốt cuộc cũng ló rạng.
17
Ngày Tạ Thức Ngôn được phong làm hữu Thị lang, thời tiết thật đẹp.
Nhưng vị Tạ đại nhân ấy vẫn mặc bộ áo chùng giản dị của thống lĩnh thị vệ, đứng vững vàng giữa đại điện.
“Chức vị này, người khác cầu còn chẳng được, ngươi lại không cần?”
Hoàng đế ngồi trên cao, vẻ mặt phức tạp.
Tạ Thức Ngôn lắc đầu, hướng thiên tử hành lễ.
“Thần hổ thẹn, chỉ xin một điều.”
Hoàng đế vuốt râu, chợt hiểu rõ điều Tạ Thức Ngôn cầu xin.
Làm quan quá cao, thì không thể làm phò mã nữa.
Người trước mắt này, điều muốn cầu, rõ ràng chính là Trưởng Công chúa.
Quả nhiên, chỉ nghe thấy bóng dáng tựa tùng hạc kia, giọng nói đầy chân thành:
“Thần tâm yêu Trưởng Công chúa Hàm Chương đã lâu, mong Bệ hạ thành toàn.”
“Nếu sau này ngươi hối hận, lúc đó sẽ không kịp đâu.”
Hoàng thượng giả vờ như vô tình nhắc nhở, đồng thời liếc mắt về phía sau tấm bình phong trong điện.
“Thần, không hối hận.”
Tạ Thức Ngôn thoải mái giãn mày, bái tạ thánh ân.
Mà câu trả lời của chàng, như lời đanh thép.
Sau tấm bình phong, một nữ quan trong áo quan đơn sắc đang lén nghe trộm, khẽ nhếch môi cười.
“A Vụ, ngươi hài lòng chưa?”
Giọng Hoàng thượng mang ý cười.
Nữ quan sau bình phong, mày ngài như vẽ, mỗi cái nhăn mày hay nụ cười đều là tuyệt sắc.
Dáng vẻ này, không phải Tiêu Lưu, thì còn là ai?
Nay, nàng cũng đã là nữ quan đứng đầu triều đình.
Tuy chức vị không cao, nhưng việc giám sát kỳ thi nữ tử và những công việc khác, cũng xem như đạt thành ước nguyện.
Có lẽ, một ngày nào đó, nữ tử trong thiên hạ không cần bó buộc trong chốn khuê phòng nữa.
Họ có thể mặc áo gấm cưỡi ngựa, tự do phóng túng, cũng có thể không màng tục lệ, mỗi người đều bộc lộ tài hoa riêng.
Họ không còn là thê tử của ai, cũng chẳng phải con gái của ai.
Họ, sẽ dùng chính tên mình, viết nên câu chuyện của riêng mình.
Rồi sẽ có ngày như thế.
Tiêu Lưu nhẹ nhàng mỉm cười.
Nàng chỉ nhìn bóng dáng tựa tùng hạc dưới kia.
Đúng lúc Tạ Thức Ngôn ngước mắt nhìn nàng.
Nàng bỗng nhớ lại, tối qua khi Tạ Thức Ngôn từ xa trở về Kinh thành, việc đầu tiên là đến thẳng phủ Công chúa.
Tạ Thức Ngôn đứng ngoài cửa, cẩn thận nói lên nỗi nhớ của mình.
“A Vụ, ta nhớ nàng.”
Chàng còn nói:
“Từ giờ trở đi, nàng cứ mặc sức vươn lên, ta sẽ là cơn gió dưới cánh nàng, là bậc thang đưa nàng tới mây xanh.
“Lần này, sẽ không có điều gì ngăn cách chúng ta nữa.
“A Vụ, chúng ta thành thân đi.”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.