Ta là trưởng công chúa nổi danh phong lưu, cuối cùng lại bị sủng nam lộ/t da. Ngày ta chế/t, mọi người đều hả hê vỗ tay.
Chỉ có phò mã trước nay vốn không hòa thuận với ta, chỉ sau một đêm đã bạc đầu, má/u lệ rơi đầy.
Sau đó, Tạ Thức Ngôn vì ta mà minh oan, tự tay xử tử tân vương, đồ sát toàn bộ một trăm lẻ tám người đã chứng kiến cảnh hành hình năm ấy.
Khi sống lại một đời, ta mới hối hận.
Ta níu chặt vạt áo của hắn, nhưng Tạ Thức Ngôn từng ngón từng ngón gỡ tay ta ra.
“Thưa công chúa, thần đã có người trong lòng, xin người tự trọng.”