Nàng vui vẻ chạy ra: “A Hành, huynh đến cưới muội phải không?”
Nàng bĩu môi, lẩm bẩm: “Muội đợi huynh lâu lắm rồi, sao giờ huynh mới đến?” Nói xong liền nhào vào lòng Vương gia, rồi ngẩng đôi mắt đẫm lệ lên, giận dữ hỏi chàng: “Huynh hối hận rồi phải không, không muốn cưới muội nữa phải không?”
Nàng tự lau nước mắt, vùi đầu vào lòng Vương gia, nũng nịu nói: “Huynh đừng hối hận nhé? Vậy thì sau này muội sẽ không lôi huynh dậy lúc nửa đêm để thổi sáo cho muội nữa, muội cũng không bắt huynh chỉ được nhìn mình muội mặc váy hồng nữa, sau này muội sẽ không bao giờ dùng hoa bóng nước nhuộm móng tay cho huynh nữa. Huynh đừng hối hận nhé?”
Ta thấy Vương gia khóc, cảnh tượng này mười năm qua quả thật hiếm hoi giữa hai người bọn họ.
Vương gia bế Giang Vãn lên giường, giọng nói dịu dàng: “Không hối hận, đã nói cưới nàng thì nhất định sẽ cưới.”
Giang Vãn nhìn Vương gia mỉm cười, hai người thân mật như thuở ban đầu, dịu dàng quấn quýt.
Vương gia ôm Giang Vãn vào lòng, cẩn thận như ôm lấy bảo vật đã đánh mất nhiều năm. Hắn nhẹ nhàng nói: “Sau này chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc, chúng ta sẽ có thật nhiều con.”
Giang Vãn đột nhiên run lên, nàng liếc xéo, bĩu môi, ánh mắt sắc bén, đẩy Vương gia ra, cười lạnh nói: “Triệu Tư Hành, hồi tưởng quá khứ vui lắm sao? Có phải thấy những hình ảnh quen thuộc này giống như ngày hôm qua không?”
Nước mắt Giang Vãn tuôn rơi không ngừng: “Ta thật ngu ngốc, ta không nên tin lời huynh. Ta vốn có thể tự do tự tại cả đời, nhưng ta lại sống vội vã trong cái sân nhỏ bé này. Con cái, huynh nghĩ chúng ta sẽ có con sao?”
Vương gia run lên, nhưng vẫn không buông tay đang ôm eo Giang Vãn.
Khuôn mặt Giang Vãn u ám, như một đóa hoa tàn úa, trong nháy mắt mất hết sắc màu.
Nàng nước mắt lưng tròng, tóc tai lẫn nước mắt dính bết trên mặt, ngẩng đầu nhìn Vương gia, khóe miệng nở nụ cười kỳ quái, từng chữ từng chữ nói: “Triệu Tư Hành, ta thật hối hận vì đã yêu huynh. Ta càng hối hận vì đời này đã vứt bỏ lễ nghĩa liêm sỉ, bất chấp tất cả để gả cho huynh. Ta, Giang Vãn, đời này kiếp này không muốn có bất kỳ dây dưa nào với huynh nữa. Ta c.h.ế.t cũng sẽ không tha thứ cho huynh. Cho dù ta biến thành quỷ, ta cũng sẽ ngày ngày quấy rầy để huynh không được yên giấc.”
Ngày hôm đó, Vãn Nhi, c.h.ế.t trong vòng tay A Hành.
Ở cái tuổi này, ta đã không còn chịu nổi cảnh chia ly, sinh ly tử biệt. Trước đây ta từng mong Vãn Nhi có thể gả cho A Hành, ta cũng từng thật lòng yêu thương Vãn Nhi, người được Vương gia hết mực yêu chiều.
Nhưng rồi thời thế thay đổi, không thể nào quay lại như xưa nữa. Có thể trách ai đây, chẳng qua là thế sự vô thường.
Sau khi Giang Vãn qua đời, Vương gia dường như đã khá hơn, không còn đến thanh lâu nữa. Hắn đã lo liệu chu toàn hậu sự cho Giang Vãn.
Bao nhiêu năm qua, yêu cũng được, hận cũng được, cam tâm hay không cam tâm, oán hận hay không oán hận, cuối cùng cũng chẳng còn gì.
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚
Không biết vì sao, sau khi Giang Vãn qua đời, ta lại nảy sinh nhiều tình cảm chân thành. Bao nhiêu chuyện cũ năm xưa cứ hiện lên trong đầu, chỉ còn nhớ đến những điều tốt đẹp của nàng. Nhớ trước đây nàng cũng là người hoạt bát vô cùng, sau đó lại ngày càng trở nên ít nói, không biết nàng ở Vương phủ này có được một ngày vui vẻ nào không?
Ta đã khóc một trận thật đã đời cho nàng, coi như là trọn vẹn tình nghĩa bao năm qua.
Ta mới năm mươi sáu tuổi, nhưng mắt đã kém rồi.
Cả đời ta chưa từng trải qua một lần yêu đương nào, vậy mà lại dành hết nước mắt cho chuyện tình của người khác.
Cháu trai ta vẫn luôn muốn ta về quê an hưởng tuổi già, ta luôn lấy cớ lần lữa, nhưng giờ ta nghĩ đã đến lúc rồi. Vương phủ rộng lớn này cũng chẳng còn gì đáng lưu luyến nữa. Từ khi vào cung đến nay đã bốn mươi năm rồi, cũng nên sống cho bản thân mình.
Khi ta nói chuyện này với Vương gia, hắn cười nhẹ nhõm. Hôm đó hắn nói rất nhiều với ta, nói về chuyện từ nhỏ đến lớn của hắn, nói về Ung Vương, nói về Thái tử. Chàng nói mười năm qua quá không hiểu chuyện, làm ta vất vả vì hắn. Hắn lại nói, hắn cảm thấy cả đời này dường như đã trôi qua rồi.
Hắn nói, hắn đã xin thánh chỉ cho Giang Vãn được hợp táng cùng hắn trong lăng mộ. Tuy Giang Vãn dùng tên Thẩm Ý.
Hắn cười nói với ta, thân phận Thẩm Ý là năm đó ở Dương Châu chàng tạo ra cho nàng.
Hắn lại nhắc đến Dương Châu, nói rằng nàng sống rất hạnh phúc, ba đứa con đều đã lớn.
hắn nói cả đời chàng chỉ cưới hai người nữ nhân, nhưng không ai muốn ở bên hắn.
Hắn nói, sau khi lo liệu xong hậu sự cho Giang Vãn, hắn sẽ đến biên cương trấn thủ.
Hắn nói, giờ đến cả ta cũng muốn rời xa hắn.
Hắn nói, cuối cùng hắn vẫn chỉ có một mình.
Ta cứng rắn không nói gì. Ta muốn nói, tất cả đều là do hắn tự chuốc lấy. Nhưng rồi vẫn không kìm được nước mắt lưng tròng khi quay lưng bước đi.
Mùa thu năm Gia Hòa thứ mười ba, ngày ta rời phủ. Cháu trai đang đợi ta ở ngoài phủ bằng xe bò. Ta thu dọn một hồi lâu, chỉ thu dọn được một cái bọc nhỏ. Ta cứ nghĩ sống ở Vương phủ mấy chục năm sẽ có rất nhiều đồ, ai ngờ chỉ có một cái bọc nhỏ. Cũng thật đáng buồn. Ta thở dài một hơi, mỉm cười, sau này cuộc sống chỉ thuộc về mình ta.
Mùa đông năm Gia Hòa thứ hai mươi ba, ta đã sáu mươi sáu tuổi. Cháu cố của ta đã cưới thê cách đây hai năm, cháu dâu năm ngoái sinh được một đứa bé bụ bẫm. Hôm nay ta đang đi trên phố định mua một con búp bê vải cho đứa bé chơi, bỗng nghe người ta nói Hành Vương c.h.ế.t rồi. Tuổi cao sức yếu, trí nhớ kém, sao cái danh hiệu Hành Vương này lại nghe quen tai đến vậy, nên ta định nghe thêm xem sao.
Người nọ nói Hành Vương lúc trấn thủ biên cương đã g.i.ế.c hơn mười tên người Di lén lút vào ban đêm. Tuy g.i.ế.c được hơn mười tên đó, nhưng cũng bỏ mạng.
Người nọ nói, Hành Vương thật xui xẻo. Trời lạnh như vậy, ban đêm còn đang đổ tuyết, vậy mà hắn lại không ngủ, đi lang thang ngoài trời tuyết.
Người nọ kể, ngày hôm sau khi đám binh lính tìm thấy hắn, hắn nằm úp trên người tên man di kia, con d.a.o găm trong tay vẫn cắm phập vào bụng hắn. Hắn bị kẻ dưới thân siết cổ đến chết.
Ngày hôm sau khi đám binh lính tìm thấy hắn, hắn nằm bê bết m.á.u giữa trời băng đất tuyết, cả người lạnh cứng.
Ta còn đang định nghe tiếp thì hắn bỗng dừng lại, tò mò hỏi ta: “Bà lão, sao bà lại khóc thương tâm đến vậy? Chẳng lẽ bà quen biết vị Hành Vương này sao?”
Ta vội lau nước mắt, nói: “Sao có thể chứ, bậc vương tôn quý tộc sao người dân thấp hèn như chúng ta có thể quen biết được? Chỉ là tuổi già sức yếu, nghe mấy câu chuyện bi tráng này không kìm được lòng thôi.”
Người nọ gật gù, tấm tắc khen: “Năm đó, Hành Vương chính là vị Nhiếp Chính Vương đã đánh hạ nửa giang sơn cho Đại Hiển chúng ta, đương nhiên sẽ không tha cho lũ man di kia.”
Giây tiếp theo, ta dường như ngã quỵ xuống đất. Ta nghe thấy rất nhiều người xung quanh đang lo lắng gọi ta, ồn ào không ngớt.
Giữa những âm thanh hỗn loạn ấy, ta bỗng nhớ đến Hành Vương.
Sao ta có thể quên được chứ? Đó là đứa trẻ ta nhìn nó lớn lên, giờ đã bốn mươi lăm tuổi, đứa trẻ mà ta coi như con ruột của mình.
Dù ta có già lú lẫn, ta cũng sẽ không bao giờ quên, hài tử của ta.
[Hoàn]
Lúc edit tới đoạn cần chửi Quan cũng chửi nhiều lắm, mà tới kết truyện tự nhiên lặng người không biết nói gì luôn.
Gia đình nữ9 cuối cùng cũng có cái kết viên mãn, phụ thân trút được trách nhiệm quốc gia, nư9 tìm được người xem nàng là duy nhất, người không tốt cũng nhận lấy cái kết của mình.
You cannot copy content of this page