Ta rơi nước lệ, hắn ở bên ngoài lạnh lùng vô tình, tàn nhẫn quyết đoán, nhưng chỉ trước mặt ta mới để lộ ra vẻ yếu đuối đau khổ này. Ta nhìn hắn từng chút từng chút rơi vào vực sâu, ta muốn làm gì đó, cứu hắn. Nhưng, ta biết mình không cứu được hắn.
Ta ngày ngày cầu Phật Tổ phù hộ, trả lại đứa trẻ ngoan của ta, bây giờ hắn thay đổi đến mức ta gần như không nhận ra nữa.
Gia Hòa năm thứ mười ba, Vương gia đã ba mươi lăm tuổi rồi.
Từ khi Giang Vãn phát điên, không còn ai cãi nhau với Vương gia nữa. Nhưng mỗi lần Giang Vãn tự làm hại mình, hắn đều cảm thấy đó là cáu kỉnh.
Sao hắn lại trở nên như vậy? Trước đây hắn quyết đoán, cũng tuyệt đối sẽ không xử lý hạ nhân, nhưng bây giờ vì Giang Vãn mà hắn đã đánh c.h.ế.t mấy hạ nhân rồi.
Hắn đã không còn là Nhiếp chính vương nữa rồi, từ năm năm trước khi tiểu Hoàng đế mười tám tuổi, đã bắt đầu dần dần thu hồi quyền lực của hắn. Đến bây giờ Vương gia đã lăn lộn bên lề quyền lực rất lâu rồi.
Chàng cả ngày không có gì để làm, Giang Vãn lại phát điên. Hắn bắt đầu sa đà vào tửu sắc, lưu luyến chốn trăng hoa. Ta thật sự đau lòng, đứa trẻ ngoan ngoãn của ta, sao lại thành ra như vậy chứ.
Thất vọng với một người chưa bao giờ là sự thay đổi đột ngột trong một sớm một chiều, mà là từng chút từng chút tích lũy trong những ngày tháng dài đằng đẵng.
Ta biết, đứa trẻ trước đây của ta, không còn nữa rồi.
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚
Hôm nay, A Nguyệt vội vàng chạy đến, khóc lóc ở ngoài cửa phòng ta: “Vương ma ma, Vương ma ma, không xong rồi, Trắc phi biến mất rồi.” Trên mặt A Nguyệt nước mắt giàn giụa, răng cắn chặt môi, môi dưới bị cắn đến bật máu.
Sắc mặt ta lập tức sa sầm, vừa đi ra cửa vừa lớn tiếng hỏi: “Ngươi làm việc kiểu gì vậy, đã tìm khắp trong viện chưa?”
A Nguyệt khóc đến mắt sưng húp, thở hổn hển nói: “Đã tìm khắp nơi rồi, không thấy bóng dáng đâu ạ.”
Đến khi ta tìm thấy Giang Vãn, ả đang nằm trên giường của Vương phi ở Thanh Huy đường, tóc tai bù xù, một bộ y phục màu hồng lại mặc chỉnh tề, vẻ mặt lại giống như lúc trước ngây thơ.
Nhìn thấy ta ả có vẻ hơi vui mừng: “Vương ma ma, người đến rồi? A Hành đâu? A Hành nói ta mặc y phục màu hồng đẹp, hôm nay ta cố ý mặc cho chàng xem, sao chàng không ra gặp ta?” Nói đến đây, trên mặt ả lộ ra một tia đỏ ửng, khiến gương mặt ả ửng hồng như hoa đào, rực rỡ như mây tía.
Ta nhìn ả không thể tin nổi, mặt đầy đau khổ. Đây là, đây là hồi quang phản chiếu sao? Nước mắt ta không biết sao lại đột nhiên rơi xuống, nghẹn ngào gọi nha hoàn: “Mau đến Di Hồng viện mời Vương gia về, nói Trắc phi sắp không xong rồi, bảo ngài ấy mau về. Dẫn theo mấy thị vệ đi, có lôi cũng phải lôi về.”
Giang Vãn nghe thấy lời ta, đôi mắt sáng ngời lại đột nhiên tối sầm, khóe mắt hình như có nước mắt chảy ra: “Ma ma, A Hành thật sự đến Di Hồng viện sao? Sao chàng lại lừa người? Chàng đã nói sau này chỉ cưới mình ta, sao chàng không đến cưới ta, lại đến Di Hồng viện chứ?”
Có lẽ là tuổi cao rồi, không nghe nổi những lời này nữa, mắt cay xè chảy nước mắt. Ta quỳ bên giường nàng nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng: “Vãn Nhi, A Hành thích nhất là con. Hắn tự mình nói với ma ma, hắn thích nhất là con, đợi con lớn lên, hắn sẽ cưới con về nhà, chỉ cưới một mình con thôi. Bây giờ hắn ra ngoài rồi, lát nữa sẽ về cưới con. Con đợi chút, đừng ngủ được không? Lát nữa hắn sẽ thật sự đến cưới con đấy.”
Đôi mắt long lanh của cô bé lại sáng lên, nhưng chỉ trong nháy mắt, lại vụt tắt. Cô bé bĩu môi, lầm bầm: “Nhưng mà con là con thứ, con có thể gả cho huynh ấy làm Vương phi sao? Hơn nữa phụ thân đã nói sẽ gả con cho Ung Vương, con không muốn gả cho Ung Vương, ma ma ơi con sợ lắm, ma ma mau bảo A Hành đến cưới con đi.” Nói rồi nàng như nhớ ra điều gì, liền òa khóc nức nở.
Vài giọt nước mắt của ta rơi xuống mu bàn tay nàng, hình như làm nàng bỏng. Nàng hoảng hốt rụt tay lại, run rẩy co người vào góc giường, kích động nói: “Ma ma ơi sao người lại khóc, A Hành không đến cưới con nữa sao?”
Ta tiến lên ôm nàng vào lòng: “Không đâu, không đâu, A Hành thích con nhất, ngài ấy sẽ đến ngay thôi. Chờ thêm chút nữa, một chút nữa thôi được không?”
Nước mắt nàng nhiều quá, thấm ướt cả lưng ta. Nước mắt nàng nóng quá, thiêu đốt trái tim ta.
Vương gia say khướt được thị vệ khiêng về. Ta vừa giận vừa thương, hung hăng tiến lên dùng hết sức lực tát hắn hai cái.
Hắn hình như vẫn chưa tỉnh rượu, đạp ta ngã lăn ra đất, đạp thẳng vào bụng ta.
Đau quá…
May mà tiếng ta ngã xuống đất đã làm hắn tỉnh táo lại, hắn hốt hoảng muốn đỡ ta dậy.
Ta yếu ớt nói: “Vãn Nhi tìm người đấy, người đi xem nàng ấy đi.”
Giang Vãn nghe thấy tiếng ta, chạy chân trần xuống giường. Lúc này ta mới thấy, quần áo nàng mặc chỉnh tề nhưng chân lại không mang giày. Vừa rồi từ Vãn Cư đến Thanh Huy Đường này, nàng đi chân trần suốt dọc đường, có vài chỗ trên chân dường như bị đá sỏi cứa vào, còn rỉ máu, mu bàn chân cũng lấm lem bẩn. Ta quỳ trên đất còn thấy rõ bàn chân bẩn thỉu lúc nàng bước đi.
You cannot copy content of this page