Ta đã sớm lường trước được kết quả này, hắn không thể nào chống lại được người đối xử tốt với hắn.
Nhưng ngay khi ta nghĩ rằng Vương gia và Tiểu Vương phi có thể sống tốt với nhau, Vương gia lại đưa Giang Vãn về. Ta về nhà cháu trai thăm chưa đầy một tháng, Tiểu Vương phi từng tươi tắn như đóa hoa lại đột nhiên héo úa, ôm ta khóc nức nở.
Khi ta gặp Giang Vãn, ta kinh hãi. Khoảnh khắc đó, ta đã biết, bản chất xấu xa của Vương gia.
Tiểu Vương phi không đấu lại Giang Vãn.
Lời khuyên của ta, nàng ấy cũng không nghe lọt tai.
Mười sáu tuổi đúng là độ tuổi mới biết yêu, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy?
Ta đã tự tay đưa nàng ấy đến bên cạnh Vương gia, nàng ấy vừa mới yêu Vương gia, nhưng Vương gia…
Đều là lỗi của ta.
Ta không nên chạy đến trước mặt Giang Vãn, chất vấn ả tại sao lại trở về, không nên mắng ả hại Vương gia, không nên khuyên ả cẩn thận dè dặt, an phận thủ thường. Ta chỉ là sợ ả hại Vương gia thôi.
Nếu ta không làm vậy, có phải Giang Vãn cũng sẽ không nghĩ quẩn, hại đứa nhỏ của Vương phi không?
Chung quy vẫn là ta có lỗi với Vương phi.
Vương gia bảo ta đến Hứa phủ thăm nàng, lần đầu tiên ta dùng thân phận một lão bộc mà nói hắn. Ta nói: “Vương gia, sao người không tự đi? Chẳng lẽ người không cảm thấy có lỗi với nàng ấy một chút nào sao?”
Hắn thấy ta dùng ngữ khí này nói chuyện, không những không tức giận, ngược lại còn cười tự giễu: “Ma ma, ta có lỗi với nàng ấy, ta không bảo vệ được con của nàng ấy, ta còn mặt mũi nào gặp nàng ấy nữa.”
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚
Ta cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Vương gia sai không phải ở chỗ không bảo vệ được nàng ấy. Vương gia sai ở chỗ cưới nàng ấy rồi lại không đối xử tốt với nàng ấy, sai ở chỗ trong lòng có người khác rồi còn trêu chọc nàng ấy khiến nàng ấy động lòng. Vương gia sai ở chỗ, đã có nàng ấy rồi lại không nên đưa Giang Vãn về. Sai ở chỗ không nên cưới một nữ nhân đã từng có phu quân, huống hồ nữ nhân đó còn từng là thê thiếp của huynh trưởng!”
Nói xong ta cũng không nhìn hắn, chỉ bịch một tiếng quỳ xuống đất: “Vương gia, là lão nô vượt quá phận rồi.”
Ta không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn của chàng: “Ma ma, chỉ có ma ma đi nàng ấy mới chịu gặp, ma ma đi một chuyến được không?” Hắn lại làm nũng như trẻ con.
Chẳng lẽ ta còn mặt mũi nào đi sao? Ta có lỗi với nàng ấy.
Cuối cùng ta vẫn đi. Nhưng nàng ấy không muốn gặp ta, ta bị đuổi ra ngoài.
Giang Vãn nằm liệt giường nửa năm mới có thể xuống đất, Vương gia thường xuyên đến thăm ả. Từ sau khi Giang Vãn hại đứa nhỏ của Vương phi, ta có thể thấy, giữa hai người đã có một tầng ngăn cách.
Nhưng rồi ngày qua ngày, hai người lại trở nên ân ái như xưa.
Ta nghĩ, như vậy cũng tốt. Vương phủ coi như yên bình trở lại.
Nhưng ngăn cách làm sao có thể trong chốc lát biến mất không còn dấu vết? Ngăn cách trở thành ngòi nổ mỗi lần bọn họ cãi nhau, trở thành cái gai trong lòng bọn họ, trở thành vũ khí để làm tổn thương lẫn nhau.
Hai người thường xuyên cãi nhau vì vị Vương phi trước. Giang Vãn thường xuyên khóc lóc thảm thiết hỏi Vương gia: “Có phải chàng vẫn còn nàng ấy trong lòng? Cho nên chàng mới canh cánh trong lòng chuyện ta hại con của nàng ấy.”
Vương gia tức giận nói: “Dù sao đó cũng là một mạng người, sao nàng có thể nhẫn tâm như vậy?”
Ta cứ tưởng Vương phủ có thể bình yên.
Nhưng từ đó đến nay, mười năm rồi, Vương phủ không còn một ngày nào yên ổn.
Hai người bọn họ thường xuyên cãi nhau mặt đỏ tía tai, gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn. Ta không biết, đã từng ân ái như vậy, tại sao có thể đi đến bước đường này. Là ai sai? Hay là do số phận trêu ngươi, trời cao an bài?
Vương gia trách Giang Vãn nóng nảy dễ cáu, ngày nào cũng làm ầm ĩ. Giang Vãn khóc lóc kể lể năm đó không nên từ bỏ cuộc sống tự do, bị giam cầm trong Vương phủ cả đời, không thấy ánh mặt trời.
Nhưng kỳ lạ là, mỗi lần cãi nhau xong, bọn họ đều có thể làm lành. Sau đó bình yên được mấy ngày, lại cãi nhau tiếp.
Ta khuyên cũng khuyên rồi, khóc cũng khóc rồi, ta cảm thấy nước mắt cả đời này của ta đều rơi ở Vương phủ rồi. Ta đau lòng Vương gia, dù sao cũng là đứa trẻ ta nhìn lớn lên từ nhỏ, như con ruột của mình, sao lại không thể hạnh phúc chứ?
Mười năm nay, hắn bắt đầu nghiện rượu, ta khuyên thế nào hắn cũng không để ý, cứ thế hủy hoại thân thể mình.
Sau đó Giang Vãn lại mang thai ba lần, mỗi lần đều bị sảy thai ngoài ý muốn khi được một hoặc hai tháng.
Mỗi lần Giang Vãn sảy thai xong mấy tháng, trong phủ lại khó có được sự yên bình. Hai người như hai con mèo bị thương l.i.ế.m láp vết thương cho nhau, âm thầm rơi lệ.
Có lúc Vương gia giật mình tỉnh giấc trong cơn mơ, mồ hôi đầm đìa. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, người run rẩy không thôi, cơ mặt vẫn còn đang co giật. Hắn há miệng nói: “Ma ma, ta mơ thấy Tam ca, huynh ấy muốn g.i.ế.c ta trong mơ. Ta còn mơ thấy năm đứa trẻ trắng trắng bụ bẫm, chúng đến đòi mạng ta!”
You cannot copy content of this page