Chuyện tuy đã qua lâu rồi, nhưng ta vẫn cảm thấy như cảnh tượng mười năm trước vẫn còn hiện rõ mồn một. Năm đó, Vương gia trong vòng vài tháng như rơi từ thiên đường xuống địa ngục, hắn mất đi hai đứa con.
Đau lòng hơn nữa là, Trắc phi đã hại con của Vương phi.
Ta vẫn còn nhớ ngày hôm đó, Hứa Thượng Thư lần đầu Tiên đến phủ, khuôn mặt ôn hòa nho nhã của ông ấy lại méo mó như sư tử nổi giận. Toàn thân ông ấy tỏa ra khí thế bức người, một cước đá tung cửa phòng Vương phi cũ, bế Vương phi vừa mới sảy thai, vẫn còn thoi thóp đi.
Lúc đó ta không ngờ rằng, đó là lần cuối cùng ta nhìn thấy đứa trẻ chưa đầy mười bảy tuổi ấy.
Đêm đó, Vương gia bị Thái hậu triệu gấp vào cung. Ngày hôm sau, Vương gia và Vương phi hòa ly, Trắc phi cũng bị công công trong cung đánh ba mươi trượng, suýt mất nửa cái mạng. Nghe nói Hứa Thượng Thư đã lấy cái c.h.ế.t để uy hiếp, Thái hậu ra chỉ dụ, Vương gia không thể không tuân theo.
Năm đó, Vương gia rất khó khăn. Ta nhìn Vương gia, lo lắng không thôi. Ban ngày hắn liều mạng xem tấu chương, tối đến lại uống say bí tỉ. Mỗi ngày chỉ ngủ vài canh giờ, ngày hôm sau lại tiếp tục hành hạ bản thân như vậy.
Ta vừa khóc vừa khuyên hắn ăn cơm, hắn buồn bã hỏi ta: “Ma ma, vì sao ông trời lại đối xử với ta như vậy? Vì sao ta vừa mới nghĩ rằng mình đã có tất cả, ông trời lại lấy đi hết thảy? Ngươi nói xem tại sao hai nàng ấy không thể sống hòa thuận với nhau, tại sao ông trời lại mang cả hai đứa con của ta đi?”
Ta chưa bao giờ thấy Vương gia đau lòng như vậy, ngay cả khi còn nhỏ không được Hoàng hậu sủng ái cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt như thế này. Hắn gục đầu xuống bàn, nước mắt chảy ầm ầm. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống bàn, cũng rơi vào lòng ta. Ánh nến le lói chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của hắn, Vương gia như chìm trong nỗi buồn, thật yếu đuối. Có lẽ vẻ mặt hắn quá đau buồn, ta cũng không kìm được nước mắt.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, như đứa trẻ làm sai chuyện, ánh mắt còn mang theo chút trẻ con hỏi: “Ma ma, người nói xem có phải ta đã sai không?”
Ta cúi đầu không nói, hắn lại tự mình nói: “Người cũng nghĩ ta sai phải không?”
Hắn lại nghẹn ngào: “Nhưng ta chỉ muốn hai nàng ấy đều sống tốt, chẳng lẽ ta sai sao? Tại sao nàng ấy nhất định phải rời đi? Tại sao nàng ấy lại nhất định phải hại con của nàng ấy? Tại sao hai nàng ấy không thể nào nghĩ cho ta một chút?”
Hắn nói rất nhiều chữ “nàng ấy”, nhưng ta biết rõ ý nghĩa của từng chữ “nàng ấy”.
Vương gia là đứa trẻ ta nuôi nấng từ nhỏ, ta hiểu hắn hơn ai hết. Hắn là kiểu người nếu có ai đối xử tốt với hắn, hắn sẽ bám lấy người đó. Lúc nhỏ Hoàng hậu nuôi hắn nhưng không bao giờ ôm hắn, hôn hắn, trong cung chỉ có Thái tử và Ung Vương đối xử tốt với hắn. Hắn luôn thận trọng luồn lách giữa Thái tử và Ung Vương, không dám đắc tội bên nào. Hắn luôn như vậy, nên Giang Vãn vừa đối xử tốt với hắn, hắnliền nhất kiến chung tình với nàng ta.
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚
Nhưng, ta không ngờ, hắn lại dám cả gan như vậy, năm đó hắn lại dám thả Giang Vãn đi. Bây giờ hắn lại dám đưa Giang Vãn thay hình đổi dạng về Vương phủ, đó là tẩu tẩu của hắn! Đó là Trắc phi của Ung Vương!
Ta kinh hãi, lo lắng, nhưng lại bất lực, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Nói một câu vượt quá phận, ta từ mười sáu tuổi đã ở bên cạnh Vương gia từ khi chàng mới sinh, luôn coi hắn như con ruột của mình.
Sao hắn có thể, sao hắn có thể làm ra loại chuyện trái với luân thường đạo lý này?
Nhất định là do Giang Vãn quyến rũ!
Ta thật sự hận, người nữ nhân này nhất định phải hủy hoại cả đời Vương gia sao? Năm đó nàng ta gả cho Ung Vương, Vương gia đã rơi bao nhiêu nước mắt.
Ta vừa mới nhìn thấy Vương gia cưới Vương phi, thấy Vương gia ngày càng giống một người sống, nàng ta lại xuất hiện! Năm đó nàng ta bỏ rơi Vương gia gả cho Ung Vương, nàng ta còn mặt mũi nào quay lại.
Nhưng ta không thể thuyết phục bản thân mình, thật sự chỉ là Giang Vãn quyến rũ sao?
Ta hầu hạ Vương gia hai mươi lăm năm, ta quá hiểu hắn. Lúc nhỏ hắn không có gì cả, ngay cả Giang Vãn duy nhất cũng không có được. Bây giờ quyền lực trong tay, tự nhiên nảy sinh tà niệm. Ta không muốn thừa nhận, Vương gia mà ta nuôi nấng từ nhỏ, như con ruột của mình lại là kẻ vô liêm sỉ như vậy.
Mỗi khi đêm khuya thanh vắng, sự áy náy lại không ngừng giày vò ta. Ta không nên nói chuyện Giang Vãn cho Tiểu Vương phi biết, nàng ấy là một cô nương hoạt bát lương thiện như vậy, là ta hại nàng ấy.
Trong phủ này, nàng ấy là người nhỏ tuổi nhất, nhưng nàng ấy lại có thể sắp xếp mọi việc trong phủ đâu ra đấy. Nàng ấy đối xử tốt với mọi người trong phủ, ai cũng yêu quý nàng ấy. Nàng ấy ngây thơ hoạt bát lại lanh lợi, giống như một cây lan tràn đầy sức sống, mỗi ngày đều có năng lượng vô tận. Ta cũng thích nàng ấy, nên ta đã tìm mọi cách đưa nàng ấy đến bên cạnh Vương gia, ta nghĩ Vương gia cũng sẽ thích nàng ấy.
Vương gia quả nhiên đã thích nàng ấy.