Skip to main content

Uyển Quy Trì

8:18 chiều – 24/12/2024

Ngày hai mươi tháng năm, ta gả cho Lý Trì.

Ta vẫn gả ở Dương Châu.

Ngày đó, Lý Trì hồi hộp vén khăn hỷ lên, khóe mắt mày chau đều là ý cười không giấu nổi.

Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚

Hắn nắm tay ta cười hề hề, ta liếc hắn một cái rồi cúi đầu e lệ nói: “Ta vẫn hơi sợ huynh nạp thiếp, thôi vậy, bây giờ ta đi đây.”

Hắn nhất thời nghẹn lời, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, nhe răng trợn mắt quát: “Hứa Uyển Uyển, nàng nói vậy mà nghe được à?” Rồi hắn đè ta xuống, hôn lên môi ta. Hôn thì hôn thôi đi, tay còn sờ soạng lung tung trên người ta, khiến ta mặt đỏ tim đập, xấu hổ vô cùng.

Đây là lần thứ hai ta thành thân.

Đây là lần đầu tiên ta trải qua đêm động phòng hoa chúc.

Nửa đêm, ta dậy cắt bấc đèn, vô tình đánh thức hắn. Lúc lên giường, hắn vén chăn cho ta, ôm ta vào lòng.

Hắn ôm ta nói: “Sẽ đối xử tốt với nàng cả đời.”

Mẫu thân của Lý Trì, à không, mẫu thân của chúng ta rất tốt với ta, không vì ta tái giá mà xem thường ta.

Dung tỷ tỷ cũng rất tốt với ta.

Trương Hiên Khải cũng rất vui. Trước đây, cậu ấy đã gọi ta là cữu mẫu, giờ thì đúng là cữu mẫu rồi!

Ta bỗng cảm thấy như mình có thêm rất nhiều người thân.

Ta là “Uyển Uyển” của riêng hắn.

Ngoại truyện

Thân thể của Trắc phi Thẩm thị ngày càng yếu, nàng ta mới ba mươi ba tuổi, đã bị nỗi đau và bệnh tật giày vò đến mức tiều tụy, đôi mắt trống rỗng không còn chút sức sống.

Đôi khi nàng ta như người điên mà gào thét, lúc lại ôm chăn khóc lóc thảm thiết. Nhưng đó còn là lúc khá hơn, nếu gặp phải lúc nàng ta kích động quá độ, đám hạ nhân hầu hạ mới thật sự xui xẻo.

Nàng ta sẽ điên cuồng đập phá tất cả mọi thứ trong tầm mắt, có lần còn nằm rạp xuống đất, cướp lấy mảnh vỡ bình hoa cứa thẳng vào cổ tay mình. Nếu để nàng ta ở một mình trong phòng, nàng ta thậm chí còn đập đầu vào tường ầm ầm. Đôi khi không biết lấy sức lực ở đâu ra, suýt nữa bóp c.h.ế.t nha hoàn đang hầu hạ nàng ta mặc y phục.

Vì vậy, mặc dù tiền lương của hạ nhân ở Vãn cư cao gấp ba lần những nơi khác, nhưng họ cũng không muốn đến Vãn cư làm việc. Nếu lỡ sơ suất khiến Trắc phi bị thương, Vương gia sẽ không tha mạng cho họ. Mấy năm nay, Vương gia cũng ngày càng trở nên nóng nảy, dễ nổi giận.

“Vương ma ma, con xin người, người cho con đi cọ bồn cầu, cho con đi nhà bếp đổ nước vo gạo cũng được. Ma ma, xin người thương xót con, mẫu thân con ở nhà còn phải dựa vào con nuôi sống, con không muốn c.h.ế.t ở đây!”

Nha hoàn nhỏ quỳ dưới chân ta, hoảng sợ bò đến trước mặt ta, vừa khóc vừa kể lể.

Ta trầm mặt, nhìn nàng ta bằng ánh mắt sắc bén, không nói một lời.

“Ma ma, con xin người, con mới mười sáu tuổi, con không muốn c.h.ế.t ma ma, người thương xót con đi.” Nàng ta lại bò lên trước hai bước, đưa tay nắm chặt vạt áo ta, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt toàn là sự cầu xin.

Nhìn nha hoàn nhỏ khóc đến mức thở không ra hơi, ta rốt cuộc cũng mềm giọng: “Ngươi biết vì sao ta bảo ngươi đi hầu hạ Trắc phi Thẩm thị không?”

Ta thở dài rồi nói tiếp: “Bởi vì ngươi có chút võ nghệ phòng thân, sức lực lại lớn.”

Nha hoàn nhỏ nước mắt lưng tròng nhìn ta, ta đưa tay xoa đầu nàng: “Thực ra hầu hạ Trắc phi cũng là chuyện đơn giản, ngươi cứ nhìn chằm chằm vào nàng ta là được. Nếu nàng ta lại lên cơn điên, ngươi cứ giữ chặt nàng ta, chỉ cần không để lại sẹo trên người là được. Nếu không giữ được, thì lấy đoạn lụa dài và rộng trói lại, đừng để nàng ta cử động, như vậy cũng không làm bị thương chính mình.”

“Ma ma, nô tỳ vẫn sợ.” Nha hoàn run rẩy, gục xuống chân ta khóc không ngừng.

“Ngoan nào, đừng sợ. Lúc mua ngươi về, ta đã thấy ngươi là đứa tốt. Ngươi cứ dùng hết sức lực của mình, chỉ cần không làm nàng ta bị thương, Vương gia sẽ không làm gì ngươi đâu.”

Nàng ta ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt vô cùng bất lực, nước mắt lưng tròng. Ta không kiên nhẫn nói: “Ngươi đừng quên, mẫu thân ngươi còn đang nằm liệt giường. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ mời lang trung đến xem cho họ. Nếu ngươi không đồng ý, nha hoàn mà Vương phủ không cần, ta xem còn chỗ nào dám nhận nữa!” Ta uy hiếp.

Nha hoàn nghe vậy, lau nước mắt, chậm rãi lui về phía sau, dập đầu ba cái với ta, nhỏ giọng nói: “Xin ma ma hãy mời lang trung đến xem bệnh cho mẫu thân nô tỳ, A Nguyệt nguyện ý đi hầu hạ Trắc phi.”

Thấy nàng ta lại rơi nước mắt, ta không đành lòng, bèn kéo nàng ta dậy, nắm tay nàng ta nói: “A Nguyệt, ta biết ngươi là đứa con hiếu thảo. Trong Vãn Cư có năm nha hoàn trông coi, sẽ không có chuyện gì đâu. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại nha hoàn của Vãn Cư, nhất định phải trông chừng Trắc phi cho tốt. Có chuyện gì không quyết định được thì cứ đến hỏi ma ma, ma ma sẽ không bỏ mặc ngươi.”

A Nguyệt cúi đầu, vẻ mặt u uất, nhưng vẫn gật đầu.

Từ mười năm trước, khi Vương phi cũ và Vương gia hòa ly, Vương gia không còn cưới thê nữa. Mười năm qua, trong phủ chỉ có một Trắc phi, khá là quạnh quẽ.