Huynh ấy tên là Lý Trì, chính là tiểu ca ca nhà Tri Châu thúc thúc hồi nhỏ.
Ta gặp huynh ấy ấy vào tháng thứ ba sau khi đến Dương Châu.
Lúc đó, trường tư thục của phụ thân vừa mới khai giảng, có người dẫn con đến xin học.
Lý Trì dẫn theo cháu trai họ ngoại Trương Hiên Khải đến. Trương Hiên Khải là con trai của tỷ tỷ Lý Dung làm bánh ngon nhất, đã bảy tuổi rồi.
Ta và phụ thân đều không nhận ra Lý Trì. Bởi vì bây giờ huynh ấy cao gầy, đâu còn dáng vẻ cậu bé mập mạp ngày xưa nữa.
Hắn nói, Tri Châu thúc thúc mất khi hắn mười tuổi. Gặp phải biến cố này, vị công tử đã đính hôn với tỷ tỷ hắn cũng từ hôn. Sau đó, tỷ tỷ Dung gả cho Trương Tư, một thương nhân buôn tơ lụa giàu có bậc nhất Dương Châu. Cuộc sống hôn nhân của họ cũng coi như êm ấm. Gần đây, phụ thân của Trương Hiên Khải đi vắng, cậu của hắn liền đến đưa hắn đi học.
Hắn nói từ năm phụ thân mất, hắn cũng không còn đọc sách nữa mà theo tỷ phu học làm ăn buôn bán.
Trương Hiên Khải cứ như vậy trở thành học trò đầu tiên của phụ thân ta.
Ta thường xuyên gặp Lý Trì đích thân đưa Trương Hiên Khải đến trường.
Đôi khi Lý Trì cũng mang bánh ngọt tỷ tỷ Dung làm cho ta, bánh ngọt vẫn mềm dẻo thơm ngon như hồi nhỏ.
Hắn cũng tìm phụ thân ta uống rượu, đôi khi trò chuyện đến khuya, hứng chí quá thì ngủ lại nhà ta luôn.
Hắn nói y phục của ta xấu, liền thường xuyên tặng ta vài tấm vải.
Hắn nói màu son của ta xấu, xoay người đi mua son về tặng.
Hắn nói ta gầy yếu xanh xao, liền thường xuyên mua đủ loại đồ ăn vặt điểm tâm cho ta.
Sao ta lại không hiểu chứ?
Nhưng ta không thể.
Ta luôn luôn đối xử với hắn hờ hững, hắn tặng ta thứ gì, ta liền tặng lại thứ khác có giá trị tương đương.
Hắn cũng từng ủ rũ hỏi ta: “Uyển Uyển, nàng, nàng có phải là chướng mắt ta không? Ta bây giờ chỉ là một thương nhân, ta biết mình không xứng với nàng.”
Hắn lại như thể đã quyết định điều gì đó, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: “Nhưng ta vẫn muốn nói cho nàng biết, mười chín năm qua ta chưa từng yêu mến ai như vậy. Trước đây ta không hiểu tình yêu là gì, gặp được nàng ta mới như bừng tỉnh. Sẽ âm thầm quan sát mọi thứ về nàng, sẽ để ý đến từng cử chỉ hành động của nàng, một nụ cười nhỏ của nàng cũng đủ khiến ta tim đập mặt đỏ bừng, từng giây từng phút đều muốn nhìn nàng, đến cả trong mơ cũng toàn là bóng hình nàng.”
“Ta biết mình thấp hèn nhỏ bé, nhưng ta vẫn muốn nói với nàng, ta thích nàng.”
Ta nhớ khi hắn nói những lời này với ta, ta suýt nữa thì rơi nước mắt, nhưng ta chỉ nói: “Huynh rất tốt, là ta không xứng đáng.”
Đêm đó ta đã nói rất nhiều lời quá đáng, bảo hắn đừng đến tìm ta nữa, đừng thích ta nữa.
Hắn quá tốt, thật sự rất tốt.
Nhưng ta để tâm đến quá khứ của mình.
Hắn là một nam tử đáng yêu với nụ cười rạng rỡ, hắn xứng đáng có được người tốt hơn.
Sau đó hắn biến mất khỏi thế giới của ta một tháng. Tháng đó, bản thân ta đã không quen, thêm vào đó Chỉ Nhi lại ngày nào cũng nói tốt về hắn, khiến ta xuất thần.
Nhưng một tháng sau, hắn lại mặt dày mày dạn trở về. Hắn nói, hắn thích ta là chuyện của hắn, không liên quan đến ta.
Hắn lại xuất hiện bên cạnh ta như trước.
Mưa dầm thấm đất, khiến người ta không thể kháng cự.
Sau đó, một ngày nọ, ta lặng lẽ nắm lấy tay hắn.
Hắn thích ta như vậy, tại sao ta không thể dũng cảm một chút.
…
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚
Hắn cài trâm lên tóc ta, nghiêng đầu cười hỏi: “Uyển Uyển, khi nào nàng gả cho ta? Năm nay ta đã mười chín tuổi rồi.”
Ta nói: “Ta gả cho huynh rồi huynh có nạp thiếp không?”
Hắn vội vàng lắc đầu: “Ta không nạp thiếp, ta không nạp. Năm đó khi phụ thân mất, mấy vị di nương chạy còn nhanh hơn chó đói ăn xương, đến cả bình hoa trong nhà cũng cuỗm đi, ngay cả gương đồng trên bàn trang điểm cũng không tha.”
Hắn dừng một chút rồi lẩm bẩm nói: “Hơn nữa, một mình nàng đã đủ phiền phức rồi. Hại ta suýt nữa không ứng phó nổi, lấy đâu ra tâm trí mà để ý đến người khác.”
???!
Ta nói: “Vậy nếu huynh thay lòng đổi dạ thì sao?”
Hắn chăm chú nhìn ta, như đang suy nghĩ, một lúc lâu cũng không nói gì.
Ta tức giận, hất tay hắn ra, giận dỗi bỏ đi.
Hắn đuổi theo phía sau, mấy bước đã đuổi kịp.
Hắn nắm lấy tay ta nịnh nọt: “Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, nàng thích tính toán như vậy, ta sẽ đem mấy cửa tiệm dưới tên ta sang tên nàng, để nàng ngày ngày ngồi đếm tiền. Sau này, nhà cửa của chúng ta cũng viết tên nàng. Y phục của ta sau này cũng chỉ mặc đồ nàng mua cho. Nếu ta thay lòng đổi dạ, nàng cứ lấy lại cửa tiệm, lấy lại nhà cửa, lấy cả y phục của ta, lột sạch ta rồi ném ra đường, ném thêm rau cải trứng thối vào ta, để hàng xóm láng giềng đến xem tên khốn vô tình vô nghĩa này.”
Ta nhìn vào đôi mắt trong veo và chân thành của hắn, gật đầu.
Đêm đó, hai chúng ta ôm nhau thật chặt trên cầu đêm, xung quanh là muôn ngàn ánh đèn.
Không gì có thể khiến người ta cảm nhận được thế nào là sở hữu hơn một cái ôm.
Khi ôm chặt lấy người đó, dường như không còn cảm nhận được bất cứ điều gì xung quanh nữa. Trên đời này, chỉ còn hai người.