Chỉ nhi ngày nào gặp ta cũng khóc, nói xin lỗi ta. Con bé thật ngốc. Ta nói, đồ ngốc, không phải lỗi của muội, nếu cứ phải truy cứu thì cũng là lỗi của Giang Vãn. Chỉ nhi bắt đầu ngày ngày cùng ta chép kinh Phật, đây là lần đầu tiên ta thấy con bé làm việc gì đó nghiêm túc như vậy.
Sau đó, phụ thân cũng thường xuyên cùng ta chép kinh, phụ thân nói ta còn trẻ, sau này sẽ còn có con.
Còn có thể có sao? Nhưng dù có, cũng không phải đứa bé này nữa rồi.
Hôm đó, ta ngồi trên chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài một mảnh sinh cơ, cây lá xanh tươi, hoa đỏ rực rỡ, thế mà lại ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thì trời đã hoàng hôn.
Hình như ta đã mơ một giấc mơ rất dài, rất dài.
Tỉnh mộng, ta chỉ là Hứa Thanh Uyển, chỉ là Tiểu Uyển Nhi của phụ thân.
Ngày hai mươi tám tháng tư, ta và phụ thân dẫn theo Lan nhi, Chỉ nhi và Giang ma ma lên đường về Dương Châu trước.
Tháng này phụ thân đã cho người hầu trong phủ giải tán hết, chỉ giữ lại quản gia Hứa bá. Đợi ông ấy bán xong căn nhà ở kinh thành này, rồi đến nhà cũ ở Dương Châu tìm chúng ta.
Thái hậu ban thưởng năm ngàn lượng vàng, lần này phụ thân không từ chối nữa.
Cửa hàng, ruộng vườn ở kinh thành cũng đã xử lý xong, chúng ta sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
Xe ngựa lắc lư trên đường, chúng ta vui vẻ hớn hở, nghĩ đến gió xuân mười dặm, cánh buồm lẻ loi nơi xa, nghĩ đến mười dặm đường phố Dương Châu, chợ đêm ngàn đèn.
Người ta luôn phải bước về phía trước, chuyện đã qua không thể níu kéo, tương lai vẫn còn có thể phấn đấu.
Một năm sau, Dương Châu.
Cuối cùng phụ thân cũng toại nguyện làm một phu tử dạy học ở trường tư thục.
Tuy nhiên, phụ thân tính tình ôn hòa, bọn trẻ con không sợ phụ thân, còn thường xuyên chọc cho phụ thân tức đến mức râu tóc dựng ngược. Nhưng ta thấy phụ thân rất vui. Sau đó, phụ thân trở nên rất nghiêm khắc, suốt ngày cầm thước đánh vào lòng bàn tay! Nghe thấy tiếng hắt hơi bất ngờ của phụ thân, ta đoán chắc là có đứa nhóc nào lại mắng phụ thân rồi.
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚
Ta vẫn giúp phụ thân quản lý việc nhà, nhưng người làm ít, nhà không lớn, sổ sách cũng không có gì để tính toán.
À, vườn rau ta không trồng! Ta nghĩ lại rồi, muốn trồng rau thì phải mua hạt giống, cày đất, gieo hạt, tưới nước, bón phân, nhổ cỏ, bắt sâu, hái rau… Thôi bỏ đi…
Ở nhà suốt ngày rất chán, nên ta đã mở một cửa hàng bán son phấn. Mở ở con phố sầm uất nhất Dương Châu, buôn bán cũng khá tốt. Rất nhiều quan lại quyền quý và các cô nương ở kỹ viện đều đến đây xem.
Lúc mới đầu, có người ghen ăn tức ở vì cửa hàng của ta làm ăn phát đạt, vu oan giá họa son phấn của ta khiến người ta bị hỏng mặt. Bọn c.h.ế.t tiệt kia, sao mà đáng ghét thế!
Sau đó được quan phủ che chở, mọi chuyện cũng yên ổn. Dù sao phụ thân ta cũng có chút uy tín.
Cách đây không lâu, Lan nhi đã kết hôn, với người quản lý cửa hàng son phấn của ta. Ta rất vui, như vậy hai phu thê bọn họ có thể tiếp tục tận tâm tận lực làm việc cho ta rồi, ha ha ha. Để bọn họ dốc sức cho cửa hàng son phấn của ta, ta có thể rảnh rang ngồi đếm tiền rồi ha ha ha ha ha ha. Vẫn là ta âm thầm se duyên khéo léo, ta đúng là một tiểu quỷ lanh lợi.
Ta bảo Chỉ nhi cũng xem mắt đi, nhưng con bé này, lười biếng lắm, suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn, chuyện khác chẳng để tâm đến.
Hễ rảnh rỗi là lại chạy đến một cửa hàng nhỏ ở phía đông thành mua bánh ăn. Nhưng lần nào cũng chỉ đến cửa hàng đó mua. Ta thầm nghĩ, chẳng lẽ nó không thấy ngán sao?
Sau này ta mới biết, con bé để ý thiếu niên thu ngân ở cửa hàng đó. Cố tình mua bánh để thu hút sự chú ý của người ta! Ta vậy mà không biết, Chỉ nhi lại có tâm cơ như vậy!
Sau khi thiếu niên thu ngân kia và Chỉ nhi quen nhau, Chỉ nhi vừa khóc vừa nói với ta: “Tiểu thư, cô có biết bánh ở cửa hàng đó khó ăn đến mức nào không! Lần đầu tiên ăn, ta đã muốn chửi ầm lên, còn không muốn đưa tiền nữa, sau đó nhìn thấy chàng ấy thì ta… Ta đã mua cái thứ đồ bỏ này tám tháng rồi! Hu hu hu, ta xót tiền của ta quá.”
Một hôm, Chỉ nhi tức giận trở về, nói rằng sẽ không bao giờ để ý đến thiếu niên thu ngân đó nữa. Hóa ra người ta căn bản không phải là thu ngân, mà là con trai út của ông chủ tiệm bánh đó. Sao lần nào đến cũng đúng lúc thiếu niên đó thu tiền nhỉ? Thế là Chỉ nhi cứ tưởng người ta là thu ngân. Con bé cảm thấy bị lừa, xấu hổ và tức giận.
Ta cười ha hả, Chỉ nhi vốn ngốc nghếch, sao mười bảy tuổi rồi mà vẫn… đáng yêu như vậy? Có lẽ người ta đã nhắm vào con bé từ lâu rồi.
À, đúng rồi, tháng trước ta tròn mười tám tuổi.
Có người tặng ta một cây trâm cài tóc hình hoa mẫu đơn bằng ngọc, đầu trâm là một bông hoa mẫu đơn nhỏ bằng ngọc được chạm khắc tinh xảo, nhụy hoa được nạm một viên ngọc trai nước ngọt. Đuôi trâm còn đính ba viên mã não màu xanh lá cây.
Người đó nói với ta: “Uyển Uyển, khi nào thì nàng gả cho ta? Năm nay ta đã mười chín tuổi rồi.”