Nhưng nàng ta cũng chỉ là một người đáng thương bị tình yêu dày vò, ta g.i.ế.c nàng ta thì hài tử của ta cũng không thể quay về nữa.
Đêm đó, ta mãi không ngủ được. Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao ba sào mới dậy, tự do như lúc chưa xuất giá.
Lúc ăn cơm trưa, ta thấy trên trán phụ thân quấn băng gạc dính máu, ta hoảng hốt. phụ thân lại cười hề hề, từ sau lưng lấy ra tờ hưu thư, nâng niu như báu vật trước mặt ta.
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚
“Phụ thân, trán người bị sao vậy?” Ta vội vàng tiến lên xem xét.
“Không sao, phụ thân vào cung cầu Thái hậu ban chỉ, Triệu Tư Hành không dám không tuân.”
Phụ thân ta thật ngốc, thật sự, nhìn bộ dạng này chắc lại dập đầu xin tha, đến nỗi trán cũng bị thương.
Phụ thân ta hắng giọng nói: “Tiểu Uyển Nhi, phụ thân cũng thuận tiện xin từ quan rồi.”
Ta nghe vậy liền đập bàn đứng dậy: “Phụ thân điên rồi, phụ thân mới ba mươi sáu tuổi, từ quan làm gì?”
Ta lo lắng đến rơi nước mắt: “Phụ thân không phải nói muốn báo đáp Tiên đế, muốn phò tá ấu chúa sao? Phụ thân, phụ thân hồ đồ rồi sao? Phụ thân sau này còn có thể thăng tiến, sao phụ thân lại vì con mà làm đến mức này?”
Phụ thân híp mắt cười hiền: “Trước đây bà đã vất vả nuôi phụ thân khôn lớn, thân thích của phụ thân chỉ có mình bà thôi. Sau đó có mẫu thân con, có con. Rồi bà qua đời, mẫu thân con cũng qua đời, phụ thân chỉ còn lại mình con.”
Phụ thân như đang hồi tưởng lại điều gì đó, ánh mắt dịu dàng. Lát sau, lại nhìn ta: “Quang tông diệu tổ là để người c.h.ế.t xem, nhưng nếu không có Tiểu Uyển Nhi, phụ thân sống trên đời này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Lúc mẫu thân con mất, nàng ấy nắm tay phụ thân, bảo phụ thân chăm sóc con cho tốt, nhưng những năm qua đều là Tiểu Uyển Nhi chăm sóc phụ thân. Phụ thân quá lười biếng rồi, là phụ thân có lỗi với con. Sau này hai phụ thân chúng ta về Dương Châu sống tự tại.”
Ta nhào vào lòng phụ thân khóc lớn: “Vậy còn lời hứa của phụ thân với Tiên đế thì sao? Phụ thân không phải nói muốn tận tâm phò tá ấu đế sao?”
Phụ thân nhẹ nhàng vỗ về lưng ta, nói: “Phụ thân tự thấy mười tám năm làm quan vất vả, tận tụy, chưa từng lơ là. Thực ra nhà ta nghèo khó, lúc đầu phụ thân chỉ muốn làm một phu tử dạy học, phụng dưỡng mẹ già là được rồi. Ai ngờ sau này quan càng làm càng lớn, phụ thân cũng càng ngày càng bận, ngay cả con gái duy nhất cũng bị lơ là. Giờ đây Nhiếp chính vương đã nhiếp chính, lại có Thái hậu buông rèm chấp chính. Trong triều có các đại thần trung thành, chính trực, hiền minh, ngoài nước không có giặc ngoại xâm. Phụ thân cũng nên sống cho bản thân mình một lần rồi.”
Ta nói được, chúng ta về Dương Châu thôi. Mở một trường tư thục, phụ thân làm phu tử dạy học, chúng ta lại khai khẩn một mảnh vườn, trồng rau cải xanh mướt, ngày nào ta cũng sẽ xào rau cải cho phụ thân ăn.
Lan nhi nói với ta rằng, đêm qua sau khi phụ thân đưa ta về đã vào cung, đến sáng nay mới về.
Phụ thân đã cầu xin cả đêm.
Giang Vãn cũng bị đánh ba mươi trượng thật mạnh. Chắc là cũng mất nửa cái mạng rồi.
Ta từng nghĩ đến chuyện nói cho phụ thân biết Giang Vãn là Trắc phi của Ung vương, nhưng suy đi tính lại, ta vẫn thôi.
Hạnh phúc mà Giang Vãn vất vả lắm mới có được, ta dựa vào đâu mà đi phá hoại chứ.
Cả đời này nàng ta chỉ có thể ở lại trong Vương phủ, đây chẳng phải cũng là một loại trừng phạt sao? Không biết sau này mỗi khi tỉnh giấc, nàng ta có nhớ đến đứa con vô tội của ta đã c.h.ế.t vì nàng ta không?
Nợ m.á.u của con ta, nàng ta đã trả bằng nửa cái mạng rồi.
Ta không phải thánh nhân, đến c.h.ế.t ta cũng sẽ không tha thứ cho nàng ta. Nhưng ta lại thấy nàng ta thật đáng thương, thật hèn mọn.
Nhưng ta đã làm sai điều gì chứ, tại sao ông trời lại bắt ta phải trải qua tất cả những chuyện này?
Mùng sáu tháng tư, ta tròn mười bảy tuổi.
Phụ thân tặng ta một chiếc váy màu hồng phấn.
Ta mỉm cười, nói ta không còn là trẻ con nữa, lại hỏi phụ thân, tại sao cứ thích tặng ta quần áo màu hồng.
Phụ thân nói dù ta bao nhiêu tuổi, trong mắt phụ thân vẫn là một đứa trẻ. phụ thân hy vọng ta như những đóa hoa thanh tú, được che chở, được nâng niu.
Tháng này ta ở nhà, phụ thân luôn tìm cách để Giang ma ma sắc đủ loại thuốc bổ cho ta, điều dưỡng thân thể.
Tấu chương xin từ quan của phụ thân đã được phê duyệt. Tháng này ngoài việc bàn giao công việc, phụ thân đều rảnh rỗi ở nhà.
Có lúc ta nhìn thấy bóng dáng cô đơn của phụ thân trong thư phòng, không dám lại gần.
Có lúc phụ thân cũng nhìn chằm chằm vào chén trà như đang suy nghĩ điều gì.
Đột nhiên nhàn rỗi, có lẽ phụ thân cũng có chút hoang mang.
Ta không đến Vương phủ nữa, phụ thân phái thị vệ, dẫn Lan nhi và Chỉ nhi đến Vương phủ thu dọn đồ đạc cho ta.
Vương ma ma cũng từng đến thăm ta, phụ thân đã đuổi bà ấy đi. Phụ thân nói, bà ấy nhất định là do Triệu Tư Hành phái đến, không cần phải giả vờ giả vịt ở đây.
Ngày nào ta cũng mệt mỏi, lúc rảnh rỗi sẽ chép kinh Phật cho con ta, cầu siêu cho linh hồn của nó.