Skip to main content

Uyển Quy Trì

8:10 chiều – 24/12/2024

Ta thấy đau, rất đau, trên mặt lửng lửng một lớp mồ hôi mỏng. Ta ôm bụng đau đớn, thấy váy dường như có m.á.u thấm ra, khoảnh khắc ấy ta chỉ cảm thấy hoảng sợ, bất lực, ta đau quá.

Giang Vãn thấy ta hoảng hốt như vậy, liền chạy biến mất dạng. Sao nàng ta có thể? Sao nàng ta có thể làm vậy chứ? Ta biết nàng ta không cố ý hại hài tử của ta, nhưng sao nàng ta có thể bỏ chạy chứ?

Hài tử, hài tử của ta.

Những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên mặt, hòa lẫn với nước mắt, rơi vào miệng, mặn chát.

Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚

Ta đau đớn rên rỉ, có ai không?

Ta thấy Chỉ nhi hoảng sợ khóc lóc, ta thấy Chỉ nhi muốn đỡ ta dậy. Chỉ nhi khóc thảm thiết, còn thảm thiết hơn lúc ta đánh nàng nhiều.

Nàng run rẩy như lá rụng, tay cũng run lẩy bẩy, nước mắt lưng tròng muốn đỡ ta dậy.

Ta nắm lấy tay nàng ta, yếu ớt nói: “Ngốc ơi, ngươi khóc gì chứ, một mình ngươi không đỡ nổi ta đâu. Đừng sợ, ra ngoài gọi thêm người vào.”

Nói xong, ta lại rưng rưng nắm lấy tay áo Chỉ nhi khóc nức nở: “Chỉ nhi, ngươi bảo phụ thân đến đón ta về nhà đi, ta không muốn ở đây nữa.” Nói xong, mắt ta tối sầm lại, ngất đi.

Khi mơ màng tỉnh lại, ta lại nằm trên giường, trước giường lại là Triệu Tư Hành.

Ta vừa khóc vừa hỏi hắn: “Hài tử còn không?”

Triệu Tư Hành đau đớn bật khóc: “Hài tử, sẽ còn có nữa. Uyển Nhi, ta đã mất hai đứa con rồi.”

Ta nói, “Uyển Nhi” mà chàng gọi là “Vãn” trong “Giang Vãn”, không phải “Uyển” trong “Thanh Uyển”, ta nghe mà thấy ghê tởm. Ta trước đây không phải “Uyển Nhi” của chàng, sau này cũng sẽ không phải.

Ta nói, trước đây chàng do dự giữa đại ca và tam ca, chàng tham lam quá nhiều. Giờ đây, chàng lại do dự giữa hai người nữ nhân, cuối cùng chàng cũng sẽ chẳng có gì cả.

Ta nói, chàng xem, đây là trời phạt chàng vì coi thường luân lý cương thường đấy.

Ta nói, là chàng sai. Chàng sai khi cưới ta mà không yêu ta, thương ta, kính trọng ta. Chàng sai khi cưới Giang Vãn mà không toàn tâm toàn ý với nàng ta. Là chàng giam cầm nàng ta trong phủ đệ rộng lớn này, cả đời không thể ngẩng mặt lên được. Là chàng coi thường luân thường đạo lý, cướp thê thiếp của huynh trưởng, khiến nàng ta kinh hãi lo lắng, mất đi hài tử của hai người. Tất cả đều là tại chàng.

Ta dường như nghe thấy giọng phụ thân, phụ thân đạp cửa xông vào, chạy về phía ta, ta chưa bao giờ thấy phụ thân oai phong như hôm nay.

Phụ thân nói: “Tiểu Uyển Nhi đừng sợ, phụ thân đến muộn rồi.” Nói xong liền bế ta lên, ta ôm cổ phụ thân khóc nức nở.

Phụ thân không nói một lời nào với Triệu Tư Hành, tức giận bế ta quay người muốn đi.

Triệu Tư Hành ra tay ngăn cản: “Hứa đại nhân, đây là muốn làm gì?”

Phụ thân chau mày lạnh lùng nói: “Triệu Tư Hành, ta giao ngọc nữ như hoa như ngọc của ta cho ngươi, ngươi lại đối xử với con bé như vậy, ngươi đối xử với con bé như vậy. Ngươi nhìn nàng bây giờ xem, ngươi còn mặt mũi nào mà níu kéo nữa?”

“Vương phi về nhà với Hứa đại nhân ở vài ngày cũng tốt, qua một thời gian nữa bản vương sẽ đến đón nàng.”

Phụ thân quát lớn: “Không cần”, rồi sải bước đi ra ngoài.

Ta nói, phụ thân đã nhiều năm không bế con rồi.

Phụ thân lại đỏ hoe mắt: “Tiểu Uyển Nhi đừng sợ, phụ thân đưa con về nhà, không bao giờ quay lại nữa.”

Phụ thân nói không bao giờ quay lại nữa, phụ thân nhất định có cách, ta sẽ không bao giờ phải quay lại nữa.

Thật tốt, ta ôm chặt phụ thân, cảm thấy thật an toàn. Không ai có thể làm hại ta nữa, dường như ta vẫn là đứa trẻ sáu tuổi vô tư vô lo ngày nào.

Lúc lên xe ngựa, ta ngoái đầu nhìn lại tấm biển cổ kính thanh nhã trước cửa, nhìn nơi mà ta đã từng sống chín tháng.

Ta nhớ lại những ngày tháng gả vào Vương phủ. Tuy chỉ vỏn vẹn chín tháng, nhưng ta lại cảm thấy như đã trải qua rất nhiều năm.

Ta nhớ lại đoạn tình cảm này, nhớ lại ta đã từng nâng niu nó như thế nào, lại buông bỏ nó phũ phàng ra sao.

Từ nay về sau, yêu cũng đã yêu, hận cũng đã hận, không còn liên quan gì nữa.

Trở về nhà, trời đã sắp tối.

Phụ thân bế ta vào phòng, bảo ta nghỉ ngơi cho tốt.

Ta ngồi trong phòng từ lúc hoàng hôn cho đến đêm khuya thanh vắng, rồi oà khóc nức nở.

Ta đã từng vô cùng mong chờ đứa con này đến, ta sẽ yêu thương nó như phụ thân yêu thương ta. Nhất định sẽ nâng niu nó trong lòng bàn tay, để nó lớn lên vui vẻ.

Nhưng sao ta lại ngu ngốc như vậy, sao lại không biết dẫn theo thêm người khi ra ngoài.

Sao ta lại không thể cúi đầu trước Giang Vãn chứ?

Sao ta lại kiêu ngạo, tự cao tự đại như vậy?

Nếu ta cùng Giang Vãn đi xin lỗi hài tử của nàng ta, thì hài tử của ta có phải sẽ không c.h.ế.t không?

Nó mới ở trong bụng ta chưa đầy hai tháng đã rời xa ta rồi.

Ta còn chưa biết nó là trai hay gái.

Những bộ quần áo nhỏ ta chuẩn bị cho nó, nó cũng không có cơ hội mặc nữa. Đôi giày nhỏ thêu dở dang cũng không cần làm nữa, xem ra nó không định mang rồi.

Ta hận không thể lột da rút gân, băm Giang Vãn thành tám mảnh. Ta hận không thể g.i.ế.c nàng ta ăn thịt uống máu.