Skip to main content

1

Trong văn phòng Tổng giám đốc của bố.

“Nghe nói Tạ Lan đỗ Kinh Đại à?”

Lâu Sóc, người anh em chí cốt phản diện của bố, nằm dài trên sofa, chân đung đưa, chẳng chút khách khí cầm lấy quả táo trên bàn làm việc của bố, cắn răng rắc. Nụ cười trên môi đầy vẻ hả hê.

Dù đã gần tứ tuần, dung mạo của hắn chẳng hề suy suyển so với năm xưa, đôi mắt cáo dài, hẹp đầy mê hoặc, đẹp một cách yêu dị.

Bố tôi cũng vậy, thời gian luôn ưu ái những người đẹp, gương mặt anh tuấn như thuở nào, khí chất lại thêm trầm tĩnh, nội liễm.

“Thằng nhóc ranh sữa hôi còn chưa mọc đủ lông lá, làm sao mà lật trời được.”

Giọng bố nghe thì bình tĩnh, nếu không tính đến việc tay bố nắm chặt đến mức tài liệu nhàu nhĩ cả lại.

“Cũng phải ha, Tạ Lan năm nay mới mười ba tuổi, dù có định cuỗm con gái mày đi thì cũng còn những năm năm nữa cơ mà.”

Lâu Sóc vốn thích xem kịch hay, không ngại chuyện lớn, câu nào nói ra cũng như giẫm vào mìn, cố tình chọc ghẹo vào cái thần kinh vốn đã mong manh nhạy cảm của bố.

Bố đã canh cánh chuyện Tạ Lan bốc lấy tôi trong lễ bốc đồ mừng tuổi năm xưa, nhưng nghĩ tôi hơn Tạ Lan sáu tuổi, thằng bé còn đang học trường cấp 2 thì tôi đã học đại học rồi, lấy đâu ra giao thoa cơ chứ.

Thế nhưng.

Năm Tạ Lan năm tuổi, chú Lâu muốn đi thăm nữ chính, tiện thể đưa tôi đi cùng. Thế là tôi gặp được cục tuyết ngọc năm tuổi.

Khi gặp mặt, chiếc khóa trường mệnh tôi tặng Tạ Lan trong lễ mừng tuổi năm xưa vẫn chưa được cậu bé tháo ra, mà vẫn ngay ngắn đeo trên cổ, ba chiếc chuông nhỏ phía dưới khẽ rung rinh.

Một đóa hồng tươi thắm nở rộ trong tay Tạ Lan, cậu bé rụt rè đưa cho tôi, nói: “Chị ơi, chị đẹp như hoa hồng vậy.”

Và xui xẻo làm sao, cảnh tượng này lại lọt vào mắt bố tôi.

Nhỏ tuổi đã lẳng lơ thế này, lớn lên còn thế nào nữa?!

Bố tôi lập tức vỡ trận.

Những năm qua, bố luôn canh phòng nghiêm ngặt, chỉ để tuyệt diệt khả năng tôi bị cậu ta cuỗm đi.

Thế nhưng.

Con của nam nữ chính thì có thể là người bình thường sao?! Hả?

Đấy, năm mười ba tuổi, người ta trực tiếp nhờ thi giải vật lý mà được Kinh Đại đặc cách nhập học rồi đấy!

“Lâu! Sóc!” Bố nổi giận, một chồng tài liệu bay thẳng vào gương mặt tuấn mỹ của Lâu Sóc.

Lâu Sóc giơ tay đón lấy tài liệu, đặt lên bàn, giơ hai tay lên vẻ vô tội: “Ấy ấy ấy, mày đừng nóng vội, Tiểu Tuyết nhi cũng coi như là con gái tao, tao cũng chẳng sung sướng gì khi nó bị thằng con của cái thằng khốn Tạ Thiệu cuỗm đi…”

Đúng lúc này tôi đẩy cửa bước vào.

Hai người đàn ông to lớn lập tức ngồi thẳng tắp.

Tôi không thấy có gì bất thường, lấy từ trong túi ra hộp cơm tình thương: “Bố, chú Lâu, đói chưa ạ?”

“Tiểu Tuyết nhi thật hiếu thảo!” Bố còn chưa kịp động đũa, Lâu Sóc đã cướp lấy một hộp, cười hì hì mở nắp chuẩn bị đánh chén.

Bố trông có vẻ không có tâm trạng, bố thăm dò hỏi: “Tiểu Tuyết, dạo này con ở trường bận không?”

Tôi đặt hộp cơm trước mặt bố, xếp gọn túi lại: “Cũng được ạ, mấy hôm nay Kinh Đại nhập học, con đang làm tình nguyện viên tiếp tân sinh viên, chỉ là năm hai rồi, môn học nhiều hơn năm nhất khá nhiều.”

Bố cau mày bất mãn: “Mấy hôm nay trời nắng thế mà con đi làm tình nguyện viên? Ngoài trời lại không có điều hòa, không nóng sao?”

Tôi: “Bố, bố tưởng con muốn à? Con cần điểm chuyên cần đấy chứ!”

Bố: “…”

Lâu Sóc vừa ăn cơm vừa nháy mắt đưa tình với tôi, chuyển sang chuyện khác: “Tiểu Tuyết nhi, với khả năng của con chắc chắn có thể nhảy lớp, sao hồi đó con không thử?”

Tôi bình tĩnh ngồi xuống ghế: “Cứ theo đúng quy trình chẳng phải tốt hơn sao, nhảy lớp làm gì?”

Kiếp trước tôi là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong sự bắt nạt và tủi nhục, thậm chí còn suýt bị viện trưởng viện mồ côi dòm ngó và quấy rối, hoàn toàn không có một môi trường trưởng thành bình thường, suýt chút nữa còn lạc lối.

Nhưng may mắn có một người chị lương thiện đã giữ chặt lấy tôi không buông, tôi mới hình thành được cái nhìn cuộc sống không quá lệch lạc, không như bố và phản diện kiếp này đen tối méo mó, động một tí là báo thù xã hội.

Lớn lên thành đạt, tôi tài trợ cho rất nhiều viện mồ côi và trẻ em vùng núi nghèo, hy vọng cũng có thể kéo họ lên, giống như chị đã kéo tôi vậy.

Sau đó tôi gặp tai nạn máy bay và đi đời nhà ma.

Thế là tôi xuyên thai vào cuốn tiểu thuyết này, trở thành con gái của Kỳ Tự, một tên pháo hôi độc ác chỉ xuất hiện một lúc rồi bị nam chính xử lý.

Vì Kỳ Tự và phản diện Lâu Sóc trong nguyên tác đều thích nữ chính, tôi đã vắt óc suy nghĩ thay đổi vận mệnh của Kỳ Tự, thành công giúp ông ta thoát khỏi nguyên tác, trở thành cây đại thụ vững chắc của tôi.

Nhưng phản diện vẫn điên cuồng si mê nữ chính như trong nguyên tác, nhưng thật đáng tiếc, nam nữ chính mới là trời sinh một cặp, phản diện có theo đuổi thế nào cũng không được, cuối cùng cũng chỉ đành chấp nhận số phận.

Bố tôi có tiền có thế, chú phản diện cũng có tiền có thế.

Vậy tôi còn phải cố gắng làm gì nữa?