Skip to main content

Đương nhiên là tận hưởng một tuổi thơ vô lo vô nghĩ và không khí học tập bình thường, còn có thể luôn nghiền nát đám trẻ con khác, trở thành kẻ thù số một của chúng trong suốt thời đi học – chính là “con nhà người ta”.

Cái kiểu tỏ vẻ thế này sướng vãi chưởng đấy chứ!

Lâu Sóc “à” một tiếng: “Nói cũng đúng ha.”

Y lại nói: “Con biết Tạ Lan được Kinh Đại nhận rồi chứ?”

Tôi gật đầu: “Biết chứ, cả Kinh Đại gần như đều đồn ầm lên rồi, thiên tài mười ba tuổi, ai mà không ngưỡng mộ tò mò?”

Trong lòng tôi cũng thầm tán thưởng một câu.

Quả không hổ danh là con của nam nữ chính.

Gen quả nhiên yêu nghiệt như bố mẹ cậu ta.

“Rắc.”

Bố bóp gãy chiếc đũa dùng một lần.

Tôi: “? Bố, bố sao vậy?”

Bố nở một nụ cười thân thiết: “Không có gì, Tiểu Tuyết, món đậu phụ sốt tương con làm ngon lắm.”

Tôi: “…”

Lâu Sóc cân nhắc ngữ khí hỏi: “Tiểu Tuyết nhi, con thấy Tạ Lan… thế nào?”

Tôi: “???”

Tôi kỳ lạ nhìn hai người họ một cái, lập tức hiểu ra họ đang lo lắng điều gì.

Tôi thấy vừa tức vừa buồn cười: “Thế nào là thế nào? Cậu ta mới mười ba tuổi, chỉ là thằng nhóc ranh còn hôi sữa, lông chưa mọc đủ, lẽ ra đang ngồi ghế cấp hai. Chẳng lẽ con lại thiếu đạo đức đến mức đi tàn phá hoa của tổ quốc sao?”

Bố & Lâu Sóc: Chúng ta không sợ con đi quấn lấy nó! Chúng ta sợ nó đến quấn lấy con đó!!

Tôi trấn an họ: “Yên tâm, hiện tại con không có ý định yêu đương, mà có yêu thì cũng không đến mức phát rồ đi tìm Tạ Lan, hai người không cần phải căng thẳng quá vậy.”

Bố & Lâu Sóc: “…”

2

Công ty của bố rất gần Kinh Đại, tôi chỉ đi tàu điện ngầm mười lăm phút là tới.

Buổi chiều.

Ngày nhập học nóng nực.

Trên con đường chính dẫn đến điểm báo danh, những tấm băng rôn chào đón tân sinh viên đủ màu sắc tung bay trong gió, chỉ dẫn tân sinh viên tiến bước.

Các điểm tiếp tân của các khoa xếp thành hàng, biểu tượng khoa trên lều bạt vô cùng nổi bật.

Tôi mặc áo sơ mi trắng và quần jean xanh nhạt, đeo thẻ tình nguyện viên của khoa trước ngực, ngồi ở điểm tiếp tân Khoa Kinh tế và Quản lý cầm quạt nhỏ phe phẩy.

Tình nguyện viên của khoa tôi đều đi giúp tân sinh viên khuân hành lý rồi, điểm tiếp tân chỉ còn lại mình tôi.

“Chị ơi.”

Một giọng nói dịu dàng, dễ nghe vang lên bên tai tôi.

Tôi ngẩng đầu lên.

Thiếu niên đứng trong bóng râm dưới lều bạt, dáng người mảnh khảnh, dung mạo đẹp đến kinh người.

Một tay cậu ta móc ngón trỏ vào chiếc ba lô, tay kia kéo vali hành lý.

Đôi mắt hoa đào nổi bật khẽ cong, khi nhìn tôi, tựa như chứa đựng vô vàn tình ý.

Đeo ba lô lên, thiếu niên cúi người xuống, đầu ngón tay đặt trên bàn, chiếc khóa trường mệnh vốn áp vào da thịt cậu ta cũng theo đó rủ xuống trong không khí, khẽ lắc lư vài cái.

Màu bạc, tinh xảo, ấm áp nhưng khi chạm vào lại lạnh buốt.

Giống hệt như con người cậu ta.

Thiếu niên chớp chớp đôi mắt hoa đào vô tội, vẻ mặt có chút phiền não: “Chị từng nói, chị hơn em sáu tuổi, chúng ta không chơi cùng nhau được.”

Khóe môi cậu ta giãn rộng, nụ cười ranh mãnh, như một chú mèo vừa trộm được cá.

“Chị xem, em chẳng phải đã đuổi kịp chị rồi sao?”

3

Tôi nhìn cậu ta một lúc lâu.

Nụ cười của Tạ Lan khẽ thu lại, giọng nói dịu xuống: “Chị ơi…”

Tôi nắm lấy khuôn mặt trắng nõn của cậu ta, chạm vào mềm mại, nhẵn nhụi, dễ nắn bóp vô cùng, bực bội nói: “Tạ Lan, mấy năm không gặp, đuổi theo chị đến cả đại học luôn rồi à?”

Lực tay tôi không nhỏ, Tạ Lan bị tôi véo đến khóe mắt phiếm hồng, khuôn mặt trắng trẻo nhanh chóng hiện lên vết đỏ, cậu ta đáng thương cầu xin: “Chị ơi, nhẹ tay chút, đau…”

Cơ thể lại thành thật cúi xuống, tiện cho tôi tiếp tục véo.

Tạ Lan tuy có đôi mắt hoa đào rất giống nam chính, nhưng đường nét khuôn mặt lại giống nữ chính hơn, sự thanh tú của thiếu niên và vẻ yêu mị, rực rỡ hòa quyện vào nhau, đẹp đến mức khó phân biệt nam nữ.

Cũng nhờ vào gương mặt giống hệt nữ chính này, đến cả Lâu Sóc bình thường cũng vì yêu ai yêu cả đường đi lối về mà ưu ái cậu ta vài phần, sẽ không làm khó dễ.

Nếu cậu ta mà giống nam chính, Lâu Sóc sẽ “xử đẹp” cho xem.

Tôi nhào nặn cậu ta một hồi lâu, mới buông tay, dang hai chân dựa vào lưng ghế, trông như một cô gái tàn nhẫn “dùng xong rồi bỏ”, khoanh tay trước ngực, hướng cằm về phía lều đối diện: “Khoa Vật lý ở bên kia.”

Tạ Lan đứng nguyên tại chỗ không nói gì, tủi thân xoa xoa khuôn mặt bị tôi véo đỏ, đôi mắt ướt sũng, giống như một chú chó nhỏ bị chủ bỏ rơi.

“Chị ơi…”