Skip to main content

#GSNH133 - Trả Giá Cho Tham Vọng

4:25 chiều – 06/05/2025

Vừa mới tham gia một buổi đấu giá từ thiện xong, tôi tình cờ bắt gặp con gái, đáng lẽ đang ở trường mẫu giáo nhưng lại đang nhặt rác bên lề đường.

Tôi hỏi con chuyện gì đã xảy ra, nhưng con bé chỉ lắc đầu, nước mắt ngắn dài, không dám nói một lời.

Thấy có điều bất thường, tôi vén áo con lên, phát hiện tay và cơ thể con đầy những vết bầm tím. Cả người tôi run lên vì giận dữ, vội chụp ảnh lại và đăng vào nhóm phụ huynh lớp mẫu giáo, hỏi rằng: “Ai đã làm chuyện này?”

Ngay sau đó, một tài khoản ghi chú là “Mẹ của Tống Tử Hào” ngang nhiên đáp lại: “Là con trai tôi làm đấy! Nó thấy con bé không gọi mình là ‘thiếu gia’ nên mới để nó trải nghiệm cuộc sống của tầng lớp dưới, để nhớ đời thì có gì sai? Chồng tôi là tỷ phú Tống Tư Yến, chị dám ý kiến à?”

Không kịp để tôi trả lời, cô giáo chủ nhiệm đã lập tức nhắc tên “Mẹ của Tống Tử Hào” trong nhóm: “Tử Hào đúng là con trai của tỷ phú, cách dạy dỗ người khác cũng quá hợp lý. Từ nay, Tử Hào chính là thái tử gia của lớp chúng ta. Ai dám không tôn trọng cậu ấy, chúng tôi sẽ đuổi ra ngoài nhặt rác để phạt.”

Trong nhóm phụ huynh, nhiều người cũng đồng thanh ca ngợi mẹ của Tống Tử Hào, nói rằng từ giờ, con họ sẽ là chó của Tống Tử Hào. Có người còn nhắc tên tôi, bảo rằng được con trai tỷ phú dạy dỗ là phúc, đừng nên không biết điều.

Tôi vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Tống Tư Yến là chồng tôi, và anh ấy đã nằm liệt giường suốt mười năm rồi!

Tôi vừa chở con gái đến trường vừa gửi tin nhắn cho bộ phận pháp lý của công ty: “Hãy điều tra xem ai đang mạo danh chồng tôi mà dám hoành hành như vậy. Ngoài ra, con gái tôi bị đánh ở trường, hãy đến ngay, tôi muốn bọn họ trả giá đắt!”

Khi tôi và con gái đến trường mẫu giáo, vừa xuống xe, tôi đã thấy “Mẹ của Tống Tử Hào” đứng trước cổng, xung quanh là một đám đông phụ huynh cùng lớp.

Một phụ huynh khác vội vã nói: “Mẹ của Tống Tử Hào, chị thật kín tiếng quá! Nếu không có chuyện này, chúng tôi còn không biết chồng chị chính là tỷ phú Tống.”

Người khác tiếp lời: “Không hổ danh phu nhân nhà giàu, nhìn phát đã thấy khí chất quyền quý rồi.”

Cả đám phụ huynh còn xúm lại hùa theo, bảo rằng họ đến đây để ủng hộ chị ta. Ngay cả cô giáo chủ nhiệm cũng cúi đầu nịnh nọt: “Chúng tôi đã viết cách chị dạy bảo Y Hàm vào sổ tay của trường. Từ nay ai dám không tôn trọng cậu Tử Hào, chúng tôi sẽ làm theo cách này. Hơn nữa, xin hãy gửi thực đơn mà cậu Tử Hào thích, chúng tôi sẽ điều chỉnh thực đơn của trường theo khẩu vị của cậu ấy.”

“Mẹ của Tống Tử Hào” tự mãn hưởng thụ những lời ca tụng, như thể bà ta là con công đắc thắng.

Trước đây, khi chồng tôi còn khỏe mạnh, anh ấy luôn bận rộn với công việc. Tôi thương anh vất vả nên cố gắng hết sức cùng anh thức đêm viết kế hoạch, gặp gỡ khách hàng. Chúng tôi đã nỗ lực trong suốt nhiều năm mới đưa tập đoàn Thịnh Thế lên vị trí dẫn đầu.

Nhưng rồi anh ấy vì lao lực mà đột quỵ, nằm liệt giường suốt mười năm, chưa từng bước xuống giường. Vậy mà giờ đây, địa vị tỷ phú mà chúng tôi phải đánh đổi bằng tuổi trẻ, sức khỏe lại bị “Mẹ của Tống Tử Hào” dùng làm vốn khoe mẽ, làm bàn đạp để người ta tán tụng.

Tôi giận đến nghẹt thở, lòng không ngừng tự hỏi: Rốt cuộc là ai đã mạo danh chồng tôi, để mẹ của Tống Tử Hào có thể lộng hành đến vậy, còn khiến con gái tôi bị bắt nạt thảm thương như thế này?

Nhìn thấy tôi đến, đám phụ huynh vừa nịnh nọt đó lập tức cau mày, nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh thường, như thể tôi là thứ dơ bẩn khó chịu.

Cô giáo chủ nhiệm bước thẳng đến, lạnh lùng bảo: “Mẹ của Y Hàm, hiệu trưởng đã giao tôi thông báo rằng từ hôm nay, con gái chị bị đuổi học. Mong chị tự dạy con mình, đừng để nó không biết trời cao đất dày!”

Tôi nhìn chằm chằm cô giáo chủ nhiệm, giọng lạnh băng hỏi: “Con gái tôi bị đánh ngay tại trường mẫu giáo của các người, còn bị ép ra ngoài nhặt rác. Thay vì bảo vệ người bị hại, các người lại đuổi học con bé, để lấy lòng những kẻ có quyền thế?”

Cô chủ nhiệm không chút nao núng, đáp lại: “Đây là trường mẫu giáo quý tộc, tất nhiên chúng tôi ưu tiên thân phận và địa vị của học sinh. Gia đình tỷ phú không phải là loại rác rưởi như cô có thể đắc tội!”

Tôi mặt lạnh như băng, nói rành rọt từng chữ: “Tốt nhất là cô điều tra cho rõ tôi là ai!”

Lời vừa dứt, mẹ của Tống Tử Hào bất ngờ bước lên trước mặt tôi, vung tay tát mạnh một cái: “Người như cô là cái thá gì mà dám lên mặt đòi thân phận ở đây? Dù thân phận của cô có cao đến đâu, liệu có hơn được tôi – một phu nhân của tỷ phú?”

Cái tát bất ngờ khiến tôi choáng váng. Những phụ huynh khác cũng xông vào mỉa mai: “Đúng là buồn cười, phu nhân tỷ phú ở ngay đây, cô ta còn dám lên mặt đòi nói chuyện thân phận?”

“Chắc cuộc sống của cô ta quá thấp kém nên không hiểu phu nhân tỷ phú là gì.”

“Được con trai tỷ phú đánh là phúc cho con gái rác rưởi đó rồi. Không biết cô ta còn kêu ca cái gì.”

Những lời mắng mỏ ào ào như sóng vỗ. Có người thậm chí còn phun nước bọt lên người tôi, nói rằng tôi còn ghê tởm hơn cả rác rưởi.

Tôi tháo chiếc áo khoác bị bẩn, ném thẳng vào thùng rác rồi đối mặt với mẹ của Tống Tử Hào, hỏi thẳng: “Đầu tiên là dung túng con trai cô bắt nạt con gái tôi, bây giờ cô lại ra tay với tôi. Cô hành xử ngang ngược như vậy, không sợ pháp luật trừng trị sao?”

Mẹ của Tống Tử Hào như thể nghe được câu chuyện hài hước nhất trên đời, bật cười lớn: “Cô nghĩ pháp luật có thể trừng phạt được tôi, một phu nhân của tỷ phú sao?”

Vừa nói, bà ta vừa giơ cao chiếc túi xách, khinh khỉnh nói: “Nhìn cái túi này đi. Đây là chồng tôi tặng. Chỉ một chiếc khăn lụa trên túi cũng đủ để mua mạng hai mẹ con cô!”

Tôi nhìn kỹ chiếc túi. Đúng là giá trị không nhỏ, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy có gì đó quen thuộc.

Tôi nghiêm túc nhìn bà ta, nói: “Cô bảo chồng cô là Tống Tư Yến? Vậy phiền cô gọi ông ấy ra đây để tôi gặp mặt.”

Tống Tư Yến — chồng tôi — đã nằm liệt giường mười năm. Dù tôi mời những bác sĩ giỏi nhất cũng không thể chữa khỏi.

Đứa con gái mà tôi có cũng là do tôi nhờ bác sĩ thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng của anh ấy.

Một người không thể tự chăm sóc bản thân như vậy thì làm sao có thể kết hôn với ai khác và sinh ra một đứa trẻ năm tuổi?

Tôi muốn biết  kẻ nào dám mạo danh chồng tôi, dung túng mẹ con nhà họ Tống hoành hành như thế?

Nghe lời tôi, mẹ của Tống Tử Hào cười lạnh, nói giọng khinh bỉ: “Loại rác rưởi như cô mà cũng đòi biết chồng tôi là ai?”

“Còn mơ tưởng gặp chồng tôi? Cô nói xem, cô dựa vào cái gì?”

Tôi đáp ngay: “Dựa vào việc tôi là vợ hợp pháp của Tống Tư Yến!”

Lời vừa dứt, mọi người xung quanh phá lên cười lớn.

Mẹ của Tống Tử Hào lạnh lùng liếc chiếc xe phía sau tôi, chế nhạo: “Tôi đoán sẽ có không ít mụ đàn bà mặt dày muốn bám lấy chồng tôi, nhưng loại như cô, đi chiếc xe nội địa cũ nát này mà dám mạo nhận phu nhân tỷ phú thì đúng là lần đầu tôi gặp.”

“Cô có nhìn lại mình không? Với bộ dạng bần hàn này, làm sao mà liên quan gì đến phu nhân của tỷ phú được?”

Những phụ huynh xung quanh cũng nhìn chằm chằm vào chiếc xe của tôi rồi cười rộ lên, buông lời mỉa mai không kiêng nể: “Buồn cười thật, cái xe rẻ tiền thế này mà dám vác ra đường. Nếu là tôi, thà chết còn hơn lái chiếc xe đó!”

“Phu nhân tỷ phú thật sự đang đứng trước mặt cô ta, vậy mà cô ta còn dám mạo nhận, đúng là không biết xấu hổ.”

“Nhìn cái kiểu nghèo hèn mà thích thể hiện của cô ta, đủ biết con gái cũng chẳng ra gì. Mẹ con nhà này đúng là có số bị dạy dỗ!”

“Không hiểu sao bọn nghèo rách lại cứ thích chen vào trường mẫu giáo quý tộc thế này. Không thấy kinh tởm à?!”

Chiếc xe phía sau tôi là món quà sinh nhật mà chồng tặng tôi cách đây mười năm.

Dù là một chiếc xe Hồng Kỳ nội địa, nhưng nó không hề rẻ.

Chỉ vì kiểu dáng khiêm tốn và khá hiếm gặp nên ít người biết đến giá trị của nó.

Vậy mà, điều này lại trở thành lý do khiến họ không tin vào thân phận của tôi.

“Hôm nay, tôi sẽ cho cô biết cái giá của việc mạo danh phu nhân tỷ phú là gì!”

Không để tôi kịp giải thích, mẹ của Tống Tử Hào đã nhặt một viên gạch bên đường, đập mạnh vào xe của tôi.

Kính xe, đèn pha, nắp capô—bà ta không chừa một chỗ nào.

Thấy vậy, những phụ huynh khác cũng hùa theo, tìm lấy những vật dụng có sẵn và ra sức phá xe của tôi.

Sau khi đập vỡ cửa kính, họ thậm chí chui vào trong xe, điên cuồng cào xé ghế và nội thất.

Chiếc xe vốn sạch sẽ ngăn nắp, chỉ trong chốc lát đã biến thành một đống sắt vụn.

“Các người nhìn xem, trong cốp xe cô ta còn giấu bao nhiêu đồ hay ho này!”

Một phụ huynh phá được cốp xe, lập tức kinh ngạc kêu lên.

Mẹ của Tống Tử Hào bước tới, lấy ra một bức tranh, khinh thường nói: “Loại rác rưởi chạy xe cũ nát mà còn bày đặt sưu tầm đồ cổ, làm như mình thanh cao lắm vậy.”

Nói xong, bà ta không do dự xé nát bức tranh ngay trước mặt tôi.

Những món đồ trong cốp đều là tác phẩm nghệ thuật mà tôi mới đấu giá được, còn chưa kịp mang đi cất.

Nhìn bà ta phá hủy những món đồ quý giá, tôi lạnh lùng cảnh báo: “Những món này không hề rẻ, tôi hy vọng khi phải bồi thường, cô cũng hào phóng như bây giờ.”

Nghe vậy, mẹ của Tống Tử Hào nổi giận mắng: “Rác rưởi như cô thì sưu tầm được gì đáng giá? Một đống đồ giả rẻ tiền, không bằng một bữa ăn của tôi!”

“Với lại, tôi là phu nhân tỷ phú. Cô kiện lên tòa cũng chẳng ai dám bắt tôi bồi thường.”

Nói rồi, bà ta tiếp tục phá hoại những món đồ cổ khác.

Dẫn đầu là mẹ của Tống Tử Hào, các phụ huynh khác cũng không kém phần nhiệt tình, liên tục cào xé, đập phá những món đồ quý giá mà tôi vất vả đấu giá được.

Nhìn đám người điên cuồng này, tôi bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi: “Sao các người còn chưa đến? Trong ba phút nữa phải có mặt!”

Chưa kịp nghe phản hồi từ đầu dây bên kia, một phụ huynh đã giật lấy điện thoại của tôi, đập mạnh xuống đất.

“Còn muốn gọi người? Cô là loại rác rưởi xã hội, sao mà diễn sâu thế?”

“Diễn nhập vai quá nhỉ? Thật sự nghĩ mình là người quan trọng sao?”

“Đúng là buồn cười. Chắc cô định gọi một đám ăn xin đến đây diễn cùng cô cho đỡ tủi thân đấy à!”

Đám phụ huynh lại cười rộ lên, không tiếc lời chế nhạo.

Nhìn chiếc điện thoại nát vụn dưới đất, tôi lạnh lùng nói: “Hy vọng lát nữa các người vẫn có thể cười như vậy.”

Quay sang cô chủ nhiệm, tôi hỏi: “Con gái tôi bị bắt nạt ở trường mẫu giáo, cô chắc cũng biết và cố tình dung túng đúng không?”

Cô chủ nhiệm khinh bỉ nhìn tôi: “Biết thì sao?”

“Con gái của một kẻ nghèo hèn thì chỉ là rác rưởi của xã hội thôi.”

“Cậu bé Tống Tử Hào chỉ là đang dọn dẹp rác rưởi, có vấn đề gì không?”

Nghe vậy, các phụ huynh lập tức vỗ tay tán thưởng: “Không hổ là cô chủ nhiệm, xử lý thật công tâm, thẳng thắn!”

“Đúng thế, đây là trường quý tộc, không phải nơi cho những loại chẳng ra gì chen vào.”

“Rác rưởi thì cần gì học hành? Dù sao sau này không phải làm công thì cũng làm gái. Tôi thấy con bé đó nhặt rác cũng khá giỏi, mẹ nó còn không dạy thêm vào, biết đâu sau này nó nhặt được món rác còn giá trị hơn cả cái xe cũ kia!”

Mẹ của Tống Tử Hào ngày càng ngông cuồng: “Kẻ ở tầng đáy thì phải biết thân biết phận. Loại rác rưởi như các người, cả đời chỉ đáng sống dưới đáy xã hội, ai thấy cũng phải đánh!”

Xung quanh tràn ngập tiếng mắng chửi, xúc phạm.

Nghe những lời sỉ nhục ngày càng thậm tệ của đám người, mẹ của Tống Tử Hào lại càng cười hả hê.

Cô giáo chủ nhiệm nhân cơ hội đó nịnh bợ mẹ Tống: “Phu nhân Tống, hiệu trưởng của chúng tôi bảo, nếu chuyện này được giải quyết khiến bà hài lòng, hy vọng bà có thể giúp đỡ một chút.”

“Bà cũng biết đấy, trường mẫu giáo của chúng tôi đang định mở rộng cơ sở, nhưng đất xung quanh đều thuộc tập đoàn Thịnh Thế của gia đình bà…”

Mẹ của Tống Tử Hào khoanh tay trước ngực, ngạo mạn đáp: “Yên tâm đi, tôi rất hài lòng với thái độ của cô hôm nay. Lúc đó chỉ cần một câu của tôi, chồng tôi sẽ tặng hết đất đó cho trường các cô.”

Cô chủ nhiệm mừng rỡ, cười tít mắt: “Vậy tôi cảm ơn phu nhân Tống trước nhé.”

“Phu nhân Tống, chồng tôi trước đây từng hợp tác với tập đoàn Thịnh Thế. Vậy sau này các đơn hàng của tập đoàn, bà có thể ưu tiên cho công ty tôi được không?”

“Công ty tôi cũng đang chuẩn bị chuyển ngành, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác với tập đoàn Thịnh Thế.”

“Phu nhân Tống, đây là thẻ mua sắm không giới hạn ở trung tâm thương mại nhà tôi. Bà cứ cầm lấy, hy vọng hai bên chúng ta sẽ qua lại nhiều hơn…”

Chỉ trong chốc lát, các phụ huynh thi nhau tìm đủ cách lấy lòng mẹ Tống.

Thậm chí có người còn rút thẻ ngân hàng, nhét thẳng vào túi của bà ta.

Mẹ của Tống Tử Hào đắc ý, ngẩng cao đầu hưởng thụ sự tán tụng của đám đông.

Bà ta từ từ bước đến trước mặt tôi, cao ngạo nói:

“Cảm nhận được chưa? Trên đời này, sự khác biệt giữa con người với nhau còn lớn hơn cả sự khác biệt giữa người và chó!”

“Loại rác rưởi không đủ tư cách như cô, cả đời cũng không biết đến mùi vị được người ta tâng bốc và nịnh hót.”

“Còn tôi, phu nhân tỷ phú, dễ dàng tận hưởng những vinh quang mà cô không bao giờ với tới.”

“Tôi cho cô một ngày. Mau dẫn đứa con gái rác rưởi của cô biến khỏi thành phố này. Nếu tôi còn nhìn thấy con bé làm chướng mắt con trai tôi, tôi sẽ cho nó chôn sống!”

Nghe vậy, con gái tôi run rẩy chui vào lòng tôi: “Mẹ ơi, chân con đau quá, chúng ta đi thôi…”

Trong giọng nói của con bé đầy sợ hãi và đau đớn.

Tôi tháo đôi giày nhỏ của con bé ra, phát hiện ngón chân của con đã bị mất đi một đốt!

Vết thương thật kinh khủng.

Thậm chí trong giày còn đọng lại máu.

Trái tim tôi như bị đâm trúng, mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Tôi không thể tưởng tượng nổi, một đứa trẻ yếu ớt và sợ đau như con tôi đã làm thế nào chịu đựng vết thương đó suốt từ nãy đến giờ mà không khóc lóc.

Tôi giận dữ nhìn chằm chằm mẹ của Tống Tử Hào: “Chuyện này cũng là do con trai bà làm?”

Mẹ Tống liếc nhìn tôi, lạnh nhạt nói: “Cô làm gì mà phải ngạc nhiên như vậy? Dám làm con trai tôi không vui, không lấy mạng con bé là may lắm rồi.”

Vừa dứt lời, tôi không kìm được cơn giận, vung tay tát mạnh vào mặt bà ta.

Cái tát này chứa đầy phẫn nộ, tôi dùng hết sức lực của mình.

Mẹ Tống lảo đảo lùi lại.

Khi tôi định đánh thêm, một phụ huynh khác lao tới nắm tóc tôi, xô tôi ngã xuống đất.

Những người còn lại liền xúm lại đấm đá tôi túi bụi.

“Đồ nghèo hèn, còn dám ra tay với phu nhân tỷ phú à? Cô chán sống rồi hả?”

“Đúng đó, con gái cô còn chưa chết mà, sao cô đã muốn chết theo nó rồi?”

“Được con trai tỷ phú dạy dỗ là phúc cho con gái rác rưởi đó. Với lại loại người thấp kém như cô, làm sao sinh được đứa con tử tế? Bị đánh chết cũng đáng đời.”

Ngay cả cô chủ nhiệm cũng tỏ vẻ khinh miệt, giơ chân đá tôi một cái.

“Đừng đánh mẹ tôi!”