Skip to main content

#GSNH133 - Trả Giá Cho Tham Vọng

4:26 chiều – 06/05/2025

Họ nói rất hùng hồn, như thể thiệt hại 1,07 tỷ tệ và việc công khai hành hung người khác chỉ là chuyện cãi vã qua loa.

Hoặc họ nghĩ rằng, chỉ cần tôi giàu có, không bị chết sau trận đòn thì tôi nên chấp nhận chịu thiệt mà bỏ qua.

Tôi cười lạnh, nói thẳng: “Lúc các người đập phá, đánh người thì hung hăng lắm cơ mà. Bây giờ lại muốn tôi bỏ qua cho các người là sao?”

“Sao? Có gan phá, không có gan đền hả?”

“Khi đánh người, các người hét rất to, bây giờ sợ rồi sao?”

Nếu bọn họ chỉ đơn thuần đập phá đồ đạc của tôi, có thể tôi còn suy nghĩ lại.

Nhưng bọn họ lại dám công khai sỉ nhục con gái tôi.

Con gái chính là giới hạn của tôi.

Tôi không bao giờ tha thứ.

Thấy tôi không hề lay chuyển, đám phụ huynh cuối cùng cũng hoảng loạn.

Không dám tranh cãi với tôi nữa, họ quay sang chỉ trích mẹ của Tống Tử Hào: “Tất cả đều do con mụ này, chưa làm rõ tình hình đã vội nói nhảm trên nhóm!”

“Đúng thế, chồng mình rõ ràng chỉ là một kẻ nghèo khó, lại còn mặt dày giả làm tỷ phú, ghê tởm quá!”

“Bà vừa mù vừa ngu, không điều tra rõ thân phận của chồng, còn tự nhận mình là phu nhân tỷ phú. Không biết xấu hổ sao?”

“Vì bà mà chúng tôi phải khổ sở, dính vào chuyện này! Số tiền bồi thường bà tự lo, đừng mong chúng tôi trả chung!”

“Đúng đấy, tất cả do bà gây ra, chúng tôi chỉ là bị bà liên lụy. Bà tự mà gánh chịu khoản bồi thường 1,07 tỷ, đừng kéo chúng tôi vào!”

Bị đám phụ huynh quay lưng chỉ trích, mẹ của Tống Tử Hào cuối cùng tỉnh lại từ trạng thái thẫn thờ. Bà không nhịn được nữa, phản pháo gay gắt: “Các người cũng không hơn gì tôi!”

“Nếu các người không muốn bám víu quyền thế, không xúi tôi trong nhóm thì tôi có làm đến mức này không?”

“Khi tưởng tôi là phu nhân tỷ phú thì nâng niu chiều chuộng, không tiếc lời nịnh nọt. Bây giờ xảy ra chuyện thì lật mặt ngay sao?”

“Các người đúng là lũ hạ tiện, bẩm sinh đã là chó, hôm nay đừng hòng thoát khỏi tôi!”

Cả hai bên tranh cãi kịch liệt, nếu không có cảnh sát can thiệp, họ suýt nữa đã đánh nhau.

Sau một hồi tranh cãi, các phụ huynh lại bắt đầu đổ lỗi và ngụy biện cho bản thân.

Có người bảo mình không đập phá gì cả, mọi việc đều do người khác làm.

Có người lại thanh minh rằng mình không tham gia đánh người.

Cho đến khi cảnh sát lấy đoạn video giám sát từ cổng trường mẫu giáo ra.

Dưới bằng chứng rõ ràng từ camera độ phân giải cao, bọn họ mới câm nín, không dám phản bác.

Cuối cùng, mỗi người đều phải bồi thường tùy theo mức độ hành vi của mình.

Một số người để tránh ngồi tù mà phải cầu cứu vợ chồng hoặc người thân, bán hết tài sản, vay mượn khắp nơi, gom đủ tiền bồi thường rồi rời đi với vẻ mặt tuyệt vọng.

Một số khác thì nhận ngay đơn ly hôn từ chồng tại chỗ vì dính líu đến vụ việc này.

Không thể vay mượn được tiền, họ buộc phải chịu giam giữ theo pháp luật.

Còn mẹ của Tống Tử Hào—người tích cực nhất trong vụ phá hoại—dĩ nhiên phải gánh khoản nợ lớn nhất.

Không thể xoay sở số tiền khổng lồ, bà ta chỉ còn biết nhìn về phía Chu Khải, khóc lóc van xin: “Chu Khải, tất cả đều tại anh, anh không thể thấy chết mà không cứu tôi được!”

“Với lại, nếu tôi vào tù, Tống Tử Hào sẽ thế nào đây?”

Mẹ Tống nước mắt giàn giụa, vẻ mặt đáng thương.

Chu Khải ngập ngừng một hồi lâu rồi nhìn tôi, cố gắng cầu xin: “Chủ tịch Tô, chúng ta đã quen biết nhau bao năm, không cần làm đến mức tuyệt tình thế này.”

“Chồng cô lúc chưa bị liệt đã coi tôi như em trai. Nếu anh ấy biết cô đối xử với tôi như thế, chắc chắn sẽ không tha thứ đâu!”

Tôi lạnh lùng nhìn Chu Khải, nói: “Anh còn mặt mũi nhắc đến chồng tôi?”

“Chỉ nghĩ đến việc tôi và Tống Tư Yến bao nhiêu năm qua tốt bụng với anh, lại phải nuôi dưỡng một kẻ vô ơn như anh, tôi nghĩ lại đã thấy phát ốm!”

“Có thời gian xin xỏ cho người khác, sao không nghĩ xem số phận của mình sẽ thế nào?”

Nói xong, tôi lấy những bằng chứng mới nhất, đưa cho cảnh sát: “Thưa cảnh sát, Chu Khải những năm qua đã lợi dụng sự giúp đỡ của tôi để lén lút chuyển tài sản, trốn thuế và phạm nhiều tội khác. Đây là các bằng chứng.”

“Vụ này, tôi cũng không chấp nhận hòa giải, mong các anh xử lý nghiêm!”

Cảnh sát tiếp nhận hồ sơ: “Được.”

Nói xong, tôi quay lưng rời đi, không thèm ngoái lại.

Còn Chu Khải ngay lập tức bị cảnh sát bắt giữ tại chỗ.

Vậy là, mẹ của Tống Tử Hào và những phụ huynh không có khả năng bồi thường đều bị kiện và đưa vào tù.

Cô giáo chủ nhiệm và hiệu trưởng của trường mẫu giáo cũng bị triệu tập điều tra vì vụ việc này.

Toàn bộ trường mẫu giáo bị đóng cửa để chỉnh đốn.

Sau khi Chu Khải và mẹ Tống vào tù, Tống Tử Hào vì không có ai chăm sóc nên bị đưa vào trại trẻ mồ côi.

Nhiều năm sau.

Khi tôi đang làm từ thiện, tôi tình cờ bắt gặp hai người có vẻ mất trí đang lang thang ăn xin trên phố.

Mỗi người cầm một cái bát.

Người đàn ông cứ gặp ai là tự nhận mình là tỷ phú, ra lệnh yêu cầu người ta đưa tiền cho mình.

Người phụ nữ thì đứng bên cạnh hùa theo, gặp ai không chịu cho tiền liền túm lấy không cho đi.

Cả hai người cùng phối hợp gây rối, xin được chút tiền lẻ.

Nhưng cũng không tránh khỏi bị người ta đánh đuổi.

Nhìn cảnh đó, trợ lý của tôi dè dặt hỏi: “Chủ tịch Tô, chúng ta có nên giúp họ không?”

Tôi lắc đầu: “Họ không đáng được giúp.”

Hoàn Toàn Văn.