Skip to main content

【Nhưng… bây giờ nữ phụ mới là vợ hợp pháp của nam chính mà?】

【Biết gì chứ? Chưa nghe câu “không được yêu mới là người thứ ba” à? Giờ nữ phụ cũng chỉ là công cụ giải tỏa thôi.】

Tôi nhìn quanh, đúng là chẳng thấy bóng dáng Cố Thời Dực đâu.

Ăn thêm miếng macaron, lần này lại thấy nhạt nhẽo đến lạ…

5

Hành lang vắng tanh, cửa phòng nghỉ đóng chặt.

Tiếc là cách âm không tốt lắm, tôi nghe thấy giọng nữ mềm mại vang lên bên trong:

“Cố tổng, em xin anh… Ưm.”

Tôi lần mò lấy điện thoại trong túi, tim chợt trĩu xuống.

Mau chụp đi, đồ chết tiệt, không phải cô thích tiền người ta lắm sao?

Chỉ cần quay được bằng chứng Cố Thời Dực ngoại tình, thì cả gia sản khổng lồ của nhà họ Cố đều sẽ là của cô đấy!

Trong đầu tôi vang lên giọng nói của một “tiểu ác ma”, không cam lòng mà lẩm bẩm.

Xin lỗi nhé, Cố Thời Dực.

Người ta sao có thể vì chồng mà bỏ qua mấy trăm tỷ được?

Tôi vừa rưng rưng vừa bật camera, một cước đá bay cửa phòng nghỉ.

Lực hơi mạnh, cánh cửa đập vào tường kêu “rầm” một tiếng, rồi từ từ bật lại.

Cảnh tượng trước mắt… lại không loạn như tôi tưởng.

Cố Thời Dực bám chặt lấy tay vịn xe lăn, áo sơ mi đen nhăn nhúm, sắc mặt mang theo vẻ đỏ bừng kỳ lạ.

“Ưm ưm…”

Lâm Noãn ánh mắt mơ màng, dây áo ren trễ xuống tận vai…

Miệng bị nhét giẻ, hai tay bị trói ra sau, không nhúc nhích được.

Chỉ có thể bò trên sàn như con sâu, lăn qua lăn lại.

Cảnh tượng… có chút buồn cười.

“Còn không mau đưa cô ta đi?!”

Cố Thời Dực cúp máy, vài vệ sĩ nhanh chóng bước vào, xách Lâm Noãn ra ngoài.

Lúc họ đi ngang qua, tôi tiện tay ném cho cô ta một tấm chăn, buông một câu:

“Đưa đến bệnh viện đi.”

Phòng lại rơi vào yên tĩnh.

Chẳng quay được gì, mấy trăm tỷ cũng tan biến.

Nhưng tâm trạng lại không tệ như tôi tưởng.

“Chồng à… để em giúp anh nhé.”

“Đừng chạm vào tôi! Dơ.”

Cố Thời Dực từ chối đụng chạm, giọng lạnh lẽo chưa từng thấy.

【Bé nữ chính đúng là có sức hút, chưa làm gì đã khiến đại lão nhớ mãi không quên, lập tức ăn chay, nữ phụ đụng cũng không cho.】

【Nữ phụ buông tay đi! Nữ chính với ông chú là trời sinh một cặp, cô có giở trò gì cũng vô dụng thôi.】

Thật vậy sao?

Tôi hơi sững người, rụt tay lại trong lúng túng.

Đứng ngây ra tại chỗ, lặng lẽ nhìn quản gia đẩy người ra khỏi phòng.

6

Bác sĩ gia đình tiêm cho Cố Thời Dực một mũi an thần.

Liều không mạnh, chỉ có thể giảm triệu chứng.

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn chảy, anh đã ở trong đó gần một tiếng, không cho ai vào.

Anh rất tự trọng, những việc như tắm rửa mà làm được thì tuyệt đối không cần người khác giúp.

Đột nhiên, bên trong vang lên tiếng kính vỡ.

Tôi giật mình, vội gõ cửa:

“Anh không sao chứ? Té ngã rồi hả? Cố Thời Dực! Em về rồi, em rửa tay rất nhiều lần rồi, sạch sẽ lắm! Anh cho em vào, được không?”

Tiếng nước ngừng lại.

Không lâu sau, cửa mở.

Cố Thời Dực đẩy xe lăn ra ngoài, làn da lộ ra bên ngoài đã bị cọ đến đỏ ửng một cách bất thường.

Tóc đen rũ nhẹ trước trán, anh ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt bỗng đỏ hoe.

“Vợ à…”

Anh bất ngờ ôm chặt lấy tôi, đầu vùi vào eo tôi, giọng đầy ấm ức:

“Cô ta giữ xe anh lại, anh không đi được. Cô ta còn định hôn anh… Anh thấy bẩn lắm. Nhưng anh đã rửa sạch rồi! Rửa rất nhiều lần! Vợ đừng bỏ anh mà…”

Tôi vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, miệng cười tươi như hoa.

Cố Thời Dực là kiểu người cổ hủ, trong xương cốt vẫn giữ tư tưởng gia trưởng.

Anh tin rằng đàn ông phải gánh vác cả gia đình, tuyệt đối không được để lộ điểm yếu trước mặt người mình yêu.

Nhưng đâu biết, tự ti mới là món hồi môn tốt nhất của đàn ông.

Không rõ là do thuốc hay rượu, lúc này anh như người say, ôm tôi làm nũng chẳng khác gì một chú chó Samoyed to xác.

Sự đối lập này… dễ thương chết mất!

Tôi nhịn cười, nghiêm túc hỏi:

“Cô ta chạm vào đâu rồi? Em hôn vào là hết ngay, được không?”

Cố Thời Dực ngập ngừng ngẩng đầu, chỉ vào xương quai xanh.

Tôi cúi người hôn một cái.

Ngón tay anh chỉ xuống yết hầu, môi tôi lại theo sát.

Vành tai người đàn ông dần đỏ ửng, nhịp thở cũng hỗn loạn hơn.

Anh chớp mắt, như vừa nhận ra một quy tắc gì đó.

“Chỗ này, chỗ này nữa, còn cả chỗ này…”

Gần như khắp người anh đều bị tôi hôn qua.

Môi tôi suýt nữa rộp luôn.

Cuối cùng, anh kéo cái quần ngủ mà tôi vừa ngồi đè nhăn nheo ra…

???

Tôi nheo mắt lại, giọng đầy nguy hiểm:

“Cô ta… đụng cả chỗ này rồi?”

Biết mình lố quá, Cố Thời Dực sững lại một lúc, cuống quýt giải thích:

“Không có!”

Anh ngượng ngùng ho khan, mắt lảng đi chỗ khác, giọng nhỏ hẳn xuống:

“Anh là muốn… em chạm vào.”

Tác dụng thuốc còn sót lại bắt đầu phát tác, Cố Thời Dực dựa vào xe lăn, đôi mắt dâng lên một tầng hơi nước.

Ánh đèn trắng rọi xuống, khiến cả người anh trông vừa yếu đuối vừa dễ bắt nạt.

Nhìn mà tôi cũng hơi… nổi hứng.

“Thật ra… cũng không phải là không được…”

Đôi mắt Cố Thời Dực lập tức sáng bừng.

“Nhưng mà, hôm nay mình chơi kiểu khác.”

Còng tay khóa chặt anh vào hai bên tay vịn của xe lăn.

Tôi bịt mắt anh lại, vẫn dùng cái tất ren lần trước.

Mất đi thị giác khiến các giác quan khác của Cố Thời Dực trở nên nhạy cảm đến bất thường.

Anh hồi hộp nuốt nước bọt.

“Em yêu…”

Tôi nâng mặt anh lên, hôn cho đến khi anh chẳng phân biệt được phương hướng.

Một trò chơi do tôi làm chủ… chính thức bắt đầu.

7

Cũng chẳng rõ rốt cuộc ai mới là người bị chuốc thuốc, dù sao thì người cầu xin tha thứ cuối cùng… cũng không phải là tôi.

Sáng hôm sau, hiếm hoi lắm Cố Thời Dực mới dậy muộn.

Tôi đã học thuộc xong một quyển Nữ Giới, anh mới từ phòng ngủ bước ra.

“Chào buổi sáng, chồng yêu!”

Tôi nhảy tót lên người anh, cười tít mắt chào hỏi.

Cố Thời Dực hơi khựng lại, rõ ràng là cả người giật nảy lên.

Anh vòng tay ôm eo tôi, mãi sau mới giống như hạ quyết tâm, khẽ lên tiếng:

“Em yêu… lần sau có thể nhẹ một chút được không? Thật sự là… anh chịu không nổi rồi.”

Chịu không nổi? Sao được chứ?!

Đàn ông mà không được thì còn ai cần nữa!

Quản gia ở bên cúi đầu lặng lẽ rút lui, lập tức ra lệnh cho nhà bếp nấu súp ba ba và rượu ngâm dương nhục.

Phải bảo vệ cho tiểu thiếu gia nhà mình “cờ xí không đổ”.

Kết quả, liên tục một tuần, sắc mặt của Cố Thời Dực… càng lúc càng thảm.

“Không uống nữa! Thật sự là không còn giọt nào đâu!”

Anh kiên quyết phản đối, lúc này quản gia mới chịu đổi lại thành bữa tối bình thường.

Tôi uống cháo trắng hiếm hoi, bụng dưới ấm áp, lòng vui phơi phới.

Nhưng khi phục vụ dọn đồ ăn xong vẫn không đi, tôi ngẩng đầu thì thấy một gương mặt quen thuộc.

“Cô làm gì ở đây?”