Lâm Noãn không trả lời, chỉ đỏ mặt nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi đối diện, vẻ ngại ngùng hiện rõ.
Bình luận bay đến giải thích:
【Hu hu hu, nữ chính đúng là một bé ngoan biết ơn! Vừa tỉnh lại đã lập tức đi tìm tin tức của nam chính.】
【Nữ chính tới rồi, nữ phụ nhanh dọn đồ cuốn gói đi là vừa!】
【Ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp hả? Hơi cũ rồi nhưng mà tôi thích!】
Tôi nhìn trống rỗng, không cảm xúc.
Phiền thật, dai như đỉa ấy!
Lương tháng của giúp việc nhà họ Cố toàn từ 500 ngàn trở lên, tôi nghi ngờ có người đội lốt “báo ân” để xin việc lắm rồi.
“Có chuyện gì sao?”
Thấy tôi mặt lạnh tanh, Cố Thời Dực nghi hoặc hỏi.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Lâm Noãn đã chen lên trước:
“Cố tiên sinh, thời tiết bắt đầu lạnh rồi, uống chút canh nhung hươu hồng sâm để làm ấm người nhé.”
Giọng cô ta ngọt tới mức có thể vắt ra mật ong, khiến tôi nổi hết da gà.
“Không cần.”
Cố Thời Dực thậm chí chẳng buồn liếc mắt.
“Nhưng đây là em tự tay nấu, đã hầm suốt 4 tiếng đồng hồ…”
“Ồ. Thế thì sao?”
“Cố tổng, anh thật sự không nhớ em sao?”
Lâm Noãn trông như sắp khóc, mắt ngấn lệ, tay run rẩy cầm chén canh.
Cố Thời Dực đẩy nhẹ gọng kính:
“Xin lỗi, tôi bị mù mặt.”
Câu vừa dứt, Lâm Noãn lập tức òa khóc chạy đi, trước khi rời đi còn trừng mắt với tôi một cái.
Tôi: ???
Gì chứ? Hình như tôi còn chưa nói gì mà? Tự mình đi là tốt rồi, đỡ phải kiếm lý do đuổi người.
Nhưng nữ chính vẫn là nữ chính, khóc cả buổi chiều xong, hôm sau lại quay về chỗ làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Chỉnh lại cằm, dựng sống lưng thẳng tắp, bày ra bộ dáng kiêu ngạo lạnh lùng như đóa bạch liên hoa.
Cũng phải, thời buổi này, việc làm lương 500 ngàn mỗi tháng đâu dễ kiếm.
Quản gia lại mang tới catalog túi mới, trang sức mới, tôi quẹt vài cái, vài trăm triệu bay như nước.
Lúc này, Lâm Noãn cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa.
“Cô Tần, tiền cô tiêu đều là của Cố tổng đấy.”
“Chứ còn của ai?”
Tôi liếc cô ta bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ.
“Tôi là vợ anh ấy, không tiêu tiền chồng, chẳng lẽ tiêu tiền cô?”
Lâm Noãn nghẹn lời, mặt đỏ bừng.
“Cố tổng mỗi ngày dậy sớm hơn cả gà, ngủ muộn hơn cả chó, bận đến nỗi ăn không kịp, đến mức bị đau dạ dày. Số tiền này là anh ấy vất vả làm ra! Còn cô thì chỉ biết ăn ngon mặc đẹp, tiêu xài phung phí! Cô hoàn toàn không xứng với anh ấy!”
Ngủ muộn hơn chó? Vậy người mỗi tối tám giờ đã cuốn lấy tôi đòi “lên giường” là ai? Còn cái bệnh dạ dày gì đó, tôi sống với anh lâu vậy chưa từng nghe anh nhắc đến.
Bịa thêm cái hình mẫu bá đạo tổng tài ở đâu ra thế? Tôi nhìn dáng vẻ phẫn uất của Lâm Noãn, không phản bác gì mà chỉ nhẹ nhàng hỏi lại:
“Vậy cô nói thử xem, người như thế nào mới xứng với anh ấy?”
“Dĩ nhiên là người phụ nữ dịu dàng, biết giặt giũ nấu ăn, giỏi quán xuyến việc nhà. Chỉ có người như thế mới xứng đáng đứng sau Cố tổng, làm hậu phương vững chắc!”
Cô ta ngẩng cao đầu, cứ như đang miêu tả chính mình vậy.
Tôi bỗng tỉnh ngộ.
“Nhưng mà tôi chỉ biết tiêu tiền thì sao? Chồng à, em chẳng biết làm gì hết, anh sẽ không chê em chứ?”
Tôi nhào vào lòng Cố Thời Dực, giả vờ lau nước mắt.
Lâm Noãn sững sờ tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu.
Cố Thời Dực cúi xuống hôn lên má tôi, nhẹ giọng dỗ dành:
“Đàn ông kiếm tiền là để cho vợ tiêu. Anh thích nhất là nhìn em quẹt thẻ. Còn mấy chuyện giặt giũ nấu nướng ấy hả…”
Anh ngẩng đầu lên, giọng lạnh đi mấy phần:
“Tôi trả lương cho người giúp việc là để làm thay việc chứ không phải để các cô chỉ trỏ vào chủ nhà. Cô không muốn làm, thì có khối người khác muốn.”
Lâm Noãn cắn môi, mắt ngấn lệ nhưng lần này không bỏ đi ngay như lần trước.
Tôi cũng ngạc nhiên, lần này nhẫn nhịn dữ vậy? Cho đến nửa đêm, tôi dậy đi lấy nước, đi ngang phòng giúp việc, thì nghe thấy tiếng Lâm Noãn đang tự lẩm bẩm trước gương:
“Lâm Noãn, mày không thể từ bỏ dễ dàng như thế! Ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó! Mày làm được mà! Cố lên, Lâm Tiểu Noãn!”
…
Bài diễn thuyết kiểu truyền cảm hứng thành công à? Mà sao nghe mấy lời này quen thế nhỉ?
8
Có lẽ vì đã rút kinh nghiệm, Lâm Noãn bớt làm càn trước mặt tôi.
Nhưng đối với Cố Thời Dực thì ngày càng ra sức lấy lòng.
Sáng sớm tưới hoa, cô ta “vô tình” làm ướt bộ vest của Cố Thời Dực, mắt đỏ hoe, đòi tự tay giúp anh thay đồ.
Buổi trưa trong thư phòng, bưng cà phê lên thì “trượt chân”, rồi nửa ly đổ hết lên xương quai xanh của mình.
Tối đến, cô ta tóc còn ướt, khoác trên người váy ngủ lụa mỏng, ngồi co ro trước cửa phòng ngủ của tôi và Cố Thời Dực, khóc thút thít kể rằng mình gặp ác mộng, không ngủ nổi.
Bị quấy rầy ban đêm thêm lần nữa, cuối cùng Cố Thời Dực cũng nổi giận.
Anh tiếc nuối rời khỏi người tôi, thở hổn hển lầm bầm:
“Đám người giúp việc mà quản gia tuyển ở đâu ra thế? Sao đứa nào cũng vụng về vậy?! Ngày nào cũng hất rượu, hất cà phê lên người tôi, quần áo thay liên tục không kịp.Đêm đến lại khóc lóc gào thét, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống vợ chồng!”
Đám? Tôi hơi ngẩn ra, chú ý tới cách anh dùng từ.
“Khoan đã, anh thật sự bị mù mặt hả?”
Cố Thời Dực bào chữa:
“Anh chỉ không nhớ nổi những người không quan trọng thôi.”
Nghĩ tới Lâm Noãn đã nỗ lực bao nhiêu, tôi âm thầm đốt cho cô ta một nén nhang.
9
Hôm đó nhà họ Cố mở tiệc gia đình, tôi theo Cố Thời Dực về nhà tổ.
Lúc đi vệ sinh, Cố Yến bất ngờ chặn tôi ở hành lang, mắt đắm đuối nhìn tôi:
“Em càng ngày càng đẹp.”
Cái này mà cũng cần anh nhắc sao? Tôi lười biếng vuốt chiếc nhẫn kim cương to như trứng bồ câu trên tay, lạnh lùng ném cho anh ta một chiếc máy ghi âm.
“Tiểu An, em yên tâm, anh nhất định sẽ cứu em thoát khỏi địa ngục này!”
Cố Yến đầy cảm động, định đưa tay nắm lấy tôi.
Tôi ghét bỏ né đi, phẩy tay.
“Không cần! Nhớ chuyển khoản cho tôi là được.”
Anh ta thích nghe chuyện giường chiếu, phải không? Tôi bỏ tiền thuê riêng một thiếu gia ở hội quán Bạch Mã, ghi âm tròn một tháng. Tổng cộng hơn 500GB, tha hồ mà nghe!
Trước khi rời đi, tôi còn ân cần dặn dò:
“Lần sau có việc thế này nhớ tìm tôi tiếp nhé!”
Không để người ngoài kiếm lợi.
Dù số tiền chẳng bằng 1/10 tiền tiêu vặt hàng tháng của tôi, nhưng tiền của kẻ ngốc thì vẫn cứ nhận thôi.
Muỗi nhỏ cũng là thịt.
Tôi kiếm gọn 490 ngàn, lòng vui như nở hoa.
Vừa ngân nga hát vừa quay lại đại sảnh, tôi ôm lấy mặt Cố Thời Dực mà hôn lấy hôn để.
Anh giữ tôi ngồi trên đùi, giọng thở dốc hỏi:
“Vừa rồi em đi đâu vậy?”
“Đi vệ sinh…”
Tôi hơi do dự, giấu nhẹm chuyện giao dịch với Cố Yến.
Dù sao bán clip cũng không được vẻ vang cho lắm.
“Thật sao?”
Cố Thời Dực vân vê lọn tóc tôi, giọng điệu đầy hàm ý.
Tôi ghét cái kiểu nửa vời đó, tức khí chặn miệng anh lại.
Hôn đến mức cả hai đều không thở nổi mới chịu buông ra.
“Chỉ biết lấy lòng thôi.”
Anh bất lực thở dài.
“Thế anh có thích không?”
Tôi cắn nhẹ vành tai anh, vòng tay ôm lấy cổ.
Bàn tay to nện cho tôi một cái vào mông.
Ánh mắt Cố Thời Dực tối sầm lại, giọng trầm khàn:
“Đêm nay không về.”
…
Một giấc ngủ thẳng tới trưa hôm sau.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.