Tôi lẽ ra nên ghét cô ta.
Nửa đêm nửa hôm tự tiện vào phòng tôi, phản ứng đầu tiên của tôi đáng ra phải là cảnh giác, phải là nghi ngờ xem có phải cô ta tính giở chiêu gì không.
Nhưng tôi không tự chủ được, thả tay khỏi súng.
Lâm Du, con người này… hoàn toàn không phát ra bất kỳ tín hiệu nguy hiểm nào.
Nghe tôi lên tiếng, cô ta như thở phào nhẹ nhõm.
Cô ta leo thẳng lên giường, ôm theo con gấu bông Winnie cao tới nửa người, chen vào giữa hai đứa, còn giành mất một nửa cái chăn.
Tôi: “……”
“Tôi đoán ngay là cậu không ngủ được. Đừng sợ, tôi tới ngủ với cậu nè.”
Lâm Du chẳng có chút nhạy cảm nào, duỗi tay qua con gấu, cố với tới lưng tôi rồi vỗ nhẹ mấy cái như dỗ dành.
Tôi không quay đầu, toàn thân cứng ngắc.
Từ nhỏ đã quen ngủ một mình, tôi vốn không thích mấy kiểu đụng chạm như vậy.
Nhưng… cũng không ghét.
Lâm Du dường như chẳng nhận ra sự lạnh nhạt và xa cách của tôi, vẫn líu ríu thủ thỉ bên tai tôi.
Nói ba mẹ là người tốt, nói họ thích gì, ghét gì, nói góc nào trong vườn cô ta giấu “kho báu” nhỏ…
—Cô ta đang cố giúp tôi hòa nhập vào ngôi nhà xa lạ này.
Tôi lắng nghe trong cơn buồn ngủ chập chờn, lờ mờ nhận ra điều đó.
“Bảo Bối nhớ kỹ nha~”
Lâm Du nhắc đi nhắc lại,
“Cậu phải nhớ đó, mai tôi đi rồi, không ai chỉ cho cậu nữa đâu.”
“Nhưng cũng không sao, ba mẹ là người rất kiên nhẫn, họ sẽ dạy cho cậu.”
Cô ta cứ thế lầm bầm một mình.
Giọng nói chẳng có chút oán trách gì vì sắp bị đuổi khỏi nhà.
Cũng không che giấu tình cảm cô ta dành cho ba mẹ.
Tất cả đều hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng.
“Cậu đừng đi nữa… Tôi còn thiếu người đi học theo hầu.”
Tôi vật lộn với chút ý thức còn sót lại, lẩm bẩm một câu như vậy.
Rồi kéo chăn trùm kín đầu, chặn lại loạt “Thật đó hả? Cậu nói thật hả?” đầy vui sướng của Lâm Du—
Chìm hẳn vào giấc ngủ.
8.
Sáng hôm sau, khi biết tôi đổi ý, ba mẹ Lâm nhìn nhau sửng sốt cả nửa ngày.
Chẳng có lấy chút vui mừng trong tưởng tượng, họ nghiêm túc và cẩn trọng hỏi đi hỏi lại xem tôi có thật sự suy nghĩ kỹ chưa.
Nhìn cũng đủ hiểu—trước đó họ không hề diễn kịch. Hành lý của Lâm Du… đã được đóng gói sẵn sàng.
Tôi gật đầu lia lịa, bảo đảm với họ tôi hoàn toàn tỉnh táo.
May mà hôm nay tôi và Lâm Du sẽ đến trường cùng nhau, nếu không chắc hai người họ sẽ hỏi tôi nguyên một ngày trời.
“Vậy thì hai đứa nhớ hòa thuận nha. Có chuyện gì thì gọi cho mẹ.”
Mẹ Lâm không yên tâm dặn dò.
“Tiểu Du, con chăm sóc Bảo Bối nha, hôm nay là ngày đầu nó đi học, đừng để ai bắt nạt nó, biết chưa?”
“Mẹ yên tâm đi ạ!”
Lâm Du vừa gật đầu vừa xoay vòng vòng như con vụ, nhanh chóng nhét đồ vào cặp.
“Cặp sách, bình nước, gối ngủ trưa…”
Thu xếp xong đồ của mình, cô ta lại bắt đầu lo cho tôi.
“Bảo Bối cậu có muốn mang theo đồ ăn vặt không? Trưa nay ăn cơm hộp hay ăn căng-tin? Căng-tin cậu ăn quen không đó?”
Cô ta hỏi dồn dập, tai tôi muốn ù luôn.
Tôi túm lấy cặp sách đeo lên vai, phóng ra cửa.
“Không! Không cần! Đừng lo cho tôi nữa!”
Quỷ thật, sống mười bảy năm không có mẹ, giờ một lúc có hai người—
Ồn chết đi được!
9.
Tới trường rồi tôi mới phát hiện—tôi đã nhầm chiến trường.
Nhà họ Lâm thì không có đấu đá gì hết, nhưng chỗ để tôi phát huy mấy chiêu trò thủ đoạn… lại chính là ở trường học này.
Lý do rất đơn giản:
Lâm Du, cái bánh bông lan mềm nhũn này, bị PUA suốt một năm mà còn không biết!
Trên đường đi học, cô ta cứ ríu rít kể cho tôi nghe về “người bạn thân nhất” của cô ấy—Trần Viên.
“Viên Viên tốt lắm luôn, trước đây lúc tớ bị người khác bắt nạt, là cậu ấy đứng ra bảo vệ tớ đầu tiên đó!”
“Lúc cả lớp xa lánh tớ, chỉ có cậu ấy vẫn xem tớ là bạn thân nhất.”
“Cậu ấy còn tặng quà cho tớ nữa đó! Nhìn nè, cái kẹp tóc này, rồi cái nơ này nữa, đều là cậu ấy tặng. Cậu ấy cũng đeo giống vậy luôn. Cậu ấy nói tụi mình sẽ mãi là bạn thân nhất!”
Cô ta hí hửng khoe kẹp tóc trên đầu và nơ bướm trước ngực, mắt long lanh như thủy tinh.
Nhìn là biết cực kỳ thích người bạn kia.
Tôi thì bị cô ta làm ồn đến mức tai muốn đóng kén.
May quá, xe vừa đến cổng trường.
Kết thúc luôn màn lải nhải lỗ tai nổ tung của cô ta.
10.
Vừa bước vào lớp học, mặc kệ tôi gạt tay không kiên nhẫn, Lâm Du đã kéo tôi lôi xồng xộc đi giới thiệu với “bạn thân nhất” của cô ta.
“Bảo Bối nhất định cũng sẽ làm bạn với Viên Viên cho xem!”
“Tôi không—”
Tôi cáu đến mức suýt quăng tay cô ta ra, nhưng cô đã reo lên gọi người ta rồi.
“Viên Viên!”
Cô gái ngồi bên cửa sổ ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gọi.
Một khuôn mặt kiểu búp bê ngoan ngoãn, mái bằng gọn gàng phủ trán, nét mặt y chang mẫu học sinh ngoan trong sách giáo khoa.
Thấy Lâm Du, cô ta mỉm cười ngọt ngào.
Thoạt nhìn chẳng có gì để bắt bẻ, nhưng tôi vừa liếc qua đã vô thức cau mày.
Có gì đó không đúng.
Nụ cười dịu dàng, nhưng lại không lan đến đáy mắt.
Cảm giác như quan hệ giữa hai người không hề thân thiết như Lâm Du nói.
Lâm Du không nhận ra chút gì bất thường, vẫn hớn hở kéo tôi đi tới.
“Lâm Du, cô gái này là?”
Tới gần, Trần Viên cuối cùng cũng chú ý đến tôi, vừa đánh giá vừa hỏi Lâm Du.
Tôi vốn ghét bị soi mói, cau mày chặt hơn, cảm giác ác cảm nổi lên không kiểm soát.
“Bảo Bối, đây là Viên Viên, người mà tớ nói với cậu đó, bạn thân nhất của tớ! Viên Viên, đây là Bảo Bối!”
Trong ba người, chỉ có mỗi Lâm Du là hớn hở bắt chuyện giới thiệu qua lại.
“Bảo… Bảo Bối? Ai là bảo bối?”
Mặt nạ hoàn hảo của Trần Viên bị tiếng gọi thân mật thái quá làm nứt ra một vết.
“Không không, không phải kiểu đó—”
Lâm Du quýnh lên xua tay, nhưng lại lắp ba lắp bắp không nói nổi.
“… Thẩm Bảo Bối.”
Tôi nghe không nổi nữa, mất kiên nhẫn chen vào, tự giới thiệu.
“Đúng! Tên thật của cô ấy là Bảo Bối!”
Lâm Du cuối cùng cũng giải thích được, thở phào nhẹ nhõm,
“Bảo Bối là con gái ruột của nhà họ Lâm, mới về hôm qua, từ nay sẽ học cùng với tụi mình!”
Cô ta nói chuyện vẫn thẳng thắn như thế.
Lại một lần nữa phá vỡ hình mẫu “giả thiên kim che giấu thân phận thật của thiên kim thật” trong các thể loại truyện tôi từng đọc.
Cái cô giả thiên kim này đúng là… ngốc đến đáng yêu.
Tôi liếc nhìn gương mặt rạng rỡ của Lâm Du, âm thầm đưa ra kết luận.
Nhưng Lâm Du ngay thẳng, không có nghĩa là người khác cũng vậy.
“Ý cậu là… cô ấy mới là đại tiểu thư nhà họ Lâm?”
Trần Viên ngạc nhiên liếc tôi một cái, rồi quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Du.
“Vậy… cậu là ai?”
Một tia châm biếm ác ý xẹt qua mắt cô ta, tôi nhìn thấy rõ ràng, híp mắt lại.
“Tớ…”
Lâm Du không ngờ bị hỏi vậy, gương mặt đỏ bừng, lúng túng không trả lời được.
Cô ta không phải con ruột nhà họ Lâm, còn cha mẹ ruột thì đến giờ vẫn chưa tìm thấy.
Câu hỏi đó—cô ta không có cách nào trả lời được thỏa đáng.
Rõ ràng Trần Viên chỉ muốn bêu xấu cô ta.
Sắp tới giờ học, trong lớp bắt đầu đông người, có không ít kẻ hóng chuyện ló đầu ra nhìn.
Gương mặt lúng túng xấu hổ của Lâm Du không sót chút nào trong tầm mắt Trần Viên.
Nụ cười trên môi cô ta ngày càng kỳ lạ, chứa đầy vẻ giễu cợt.
“Vậy… sau này tôi nên gọi cậu là gì đây? Còn gọi là Lâm Du thì không đúng rồi, cậu đâu có họ Lâm.”
Giọng Trần Viên ngọt như siro, nhưng từng chữ lại khiến tôi nổi cả da gà.
Tôi nghe đến muốn nổ đầu, chỉ muốn đấm cho cô ta câm miệng.
Lâm Du cúi đầu, sắp khóc đến nơi.
“Cô ấy là em gái tôi.”
Tôi thản nhiên lên tiếng.
Lâm Du ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tôi.
Hai mắt đỏ hoe, trông như con thỏ sắp khóc.
… Cái bánh bông lan mềm nhũn này, nhận cô ta làm em gái chẳng khác gì vả vào mặt ông già xã hội đen nhà tôi.
Tôi thở dài trong lòng, kéo tay cô ta ra sau lưng mình, đối diện với ánh nhìn sửng sốt của Trần Viên.
“Lâm Du là em tôi. Cô ấy họ Lâm, có vấn đề gì à?”
Tôi không lớn tiếng, nhưng trong lớp yên tĩnh thế này, ai cũng nghe rõ mồn một.
Tôi cảm nhận rõ ràng đám người hóng chuyện rụt lại như rùa rút cổ.
Chỉ còn thằng con trai ngồi sau Trần Viên vẫn nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt mang theo chút hứng thú mờ ám.
Tôi lườm lại:
“Còn nhìn nữa là móc mắt đấy!”
Thằng đó chẳng phản ứng gì, chỉ nhướn mày cười nhẹ, có chút bất ngờ.
Ngược lại, Trần Viên bặm môi không cam tâm.
Tôi nhét tay vào túi quần, nhẹ nhàng xoay xoay con dao bướm trong tay áo khoác.
Tôi không giỏi nhịn, ba nuôi đã dạy rồi—đừng phí lời với những kẻ không có giá trị.
Lúc này, tôi nhìn thẳng Trần Viên, bình thản tính toán từng bước, nếu cô ta còn nói câu nào khó nghe nữa, tôi sẽ xử sao cho sạch sẽ mà không liên lụy đến nhà họ Lâm.
Tặc, cũng hơi khó đấy, chắc phải nhờ ba dọn hậu trường mới xong…
Nhưng mà—Trần Viên đổi mặt nhanh thật.
“Tôi đùa thôi mà~ Lâm Du là bạn thân nhất của tôi đó!”
Chớp mắt một cái cô ta đã cười tươi kéo tay Lâm Du, còn định kéo luôn tay tôi.
Tôi lạnh mặt, tay vẫn trong túi, không nhúc nhích.
Cô ta cũng chẳng ngượng, vẫn cười toe toét lộ cả má lúm:
“Trời ơi, chị gái cậu giận tôi rồi kìa, Lâm Du mau giúp tôi giải thích đi~”
“Bả—”
Lâm Du vừa mở miệng.
“Câm miệng, về chỗ ngồi học đi.”
Tôi cắt ngang luôn.
Cái thể loại ngốc nghếch như cô ta mà dám mở miệng bênh Trần Viên, tôi thật không chắc mình có kiềm được tay không nữa hay không.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.