Skip to main content

11.

Cả ngày hôm đó, tôi chẳng thèm nói chuyện với Lâm Du.

Cô ta cũng nhận ra tôi đang giận vì chuyện của Trần Viên, nhưng lại không hiểu nổi tôi giận vì cái gì.

Thế nên chỉ có thể lẽo đẽo đi theo tôi, dè dặt vờn quanh như con mèo nhỏ từ lúc tan học tới tận khi về đến nhà.

“Các công chúa nhỏ của mẹ về rồi à?”

Mẹ Lâm cười tít mắt ra đón,

“Hôm nay mọi việc ổn chứ? Bảo Bối có quen trường không? Tối nay hai đứa muốn ăn gì nào, mẹ bảo cô Vương đi nấu.”

“Bảo Bối muốn ăn gì nè?”

Lâm Du lập tức chộp lấy cơ hội nói chuyện với tôi,

“Cô Vương nấu cá chép chua ngọt ngon lắm luôn, còn có bí đỏ nướng trứng, đậu hũ sốt cà chua cũng tuyệt cú mèo!”

“Không ăn. No vì tức rồi.”

Tôi nhịn nước miếng để giữ hình tượng lạnh lùng.

Mẹ Lâm nhìn Lâm Du, rồi lại nhìn tôi, đầy bối rối.

Sáng còn thân thiết, sao tối về đã như mặt trăng mặt trời?

Dù nói gì thì nói, tới bữa cơm tôi vẫn ngồi vào bàn đàng hoàng.

Không phải vì đồ ăn thơm quá đâu.

Chẳng qua là… không muốn để người lớn phải lo.

Lâm Du chẳng thèm để tâm tôi lườm nguýt, ngồi sát rạt bên cạnh, không ngừng gắp thức ăn cho tôi.

Miếng thịt cá ngon nhất dưới con mắt cá, phần giữa vàng ươm béo bùi của bí đỏ nướng trứng – cô ta giành sạch rồi thảy vào bát tôi.

Ba Lâm đưa đũa mấy lần mà đều hụt.

Nhìn đứa con gái nhỏ xưa nay ngoan ngoãn hiểu chuyện, rồi nhìn bát cơm đầy ụ của tôi, ông thở dài, đặt đũa xuống.

“Có chuyện gì vậy?”

Ba Lâm lên tiếng, Lâm Du liếc nhìn tôi trước.

Tôi không phản ứng gì, coi như ngầm cho phép, cô ta mới quay đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ba.

Ba Lâm: “…”

Tuy âm thầm nhận ra địa vị mình trong nhà có vẻ… nguy ngập, nhưng nghe xong, ông vẫn trầm ngâm suy nghĩ một lúc.

“Trần Viên à, ba từng làm ăn mấy lần với ba cô ta. Người đó không thật thà lắm, nên sau này ba không hợp tác nữa.”

“Tuy không thể vì cha cô ta như vậy mà phán Trần Viên là người không ra gì, nhưng Tiểu Du, con cứ coi đó là lời cảnh tỉnh. Dù sao cũng nên đề phòng.”

Thấy chưa! Nghe chưa!

Trời xanh có mắt!

Tôi gắp một đũa cá đầy nhét vào miệng, trừng mắt với Lâm Du – cái đứa phản chủ.

Lâm Du biết mình sai, bèn gắp thêm một đống cá nữa vào bát tôi để lấy lòng.

Cuối cùng cũng được minh oan, tôi định bụng mở rộng bụng dạ ăn một bữa cho sướng, thì ba Lâm tiện miệng buông một câu suýt làm tôi nghẹn chết.

“Hồi đó suýt bị nhà họ Trần gài bẫy, may mà có Thẩm Khang nhắc khéo.”

Tôi bật dậy rắc một tiếng.

Thẩm Khang – ông già ít học nhà tôi.

Tôi suýt thì quên ông ấy.

Nhưng ba Lâm lại nói ba tôi… từng giúp ông ta?

Ba tôi mà tốt bụng vậy á?

Ông ta không phải ngày đêm trọc đầu vì muốn nuốt trọn sản nghiệp nhà họ Lâm sao?

“Cái người tên Thẩm Khang đó… cũng được phết ha.”

Tôi cố moi trong đầu từ ngữ đỡ phản cảm để nói, chứ kêu ông ta “lương thiện” thì tôi không nuốt trôi nổi.

“Cũng chỉ được có lần đó thôi. Cái lão này suốt ngày tính kế chiếm công ty nhà mình, may mà ba con còn có chút kinh nghiệm!”

Ba Lâm lộ vẻ khó chịu, hoàn toàn quên béng chuyện Trần Viên, bắt đầu tuôn trào bầu tâm sự.

“Ba không thích gây thù oán với ai cả, làm ăn mà, thêm bạn thêm đường. Nhưng mà cái lão Thẩm Khang đó thì cứ như chó cắn cứng một chỗ, cứ muốn đối đầu với ba cho bằng được.”

“Chọc ba tức đến mức từng cho người điều tra hắn, mà không moi ra được gì đáng giá.”

Ờ thì… dĩ nhiên rồi.

Nếu thân phận thật của ba tôi dễ bị điều tra như vậy, ông còn lăn lộn trong giới được nữa sao?

“Gã này chẳng có điểm yếu nào hết, chỉ nghe nói có một cô con gái, cưng như cưng trứng, bảo vệ kỹ như trại giam, ngoài người của ông ấy thì chẳng ai từng thấy mặt.”

“…”

Tôi – chính là “tròng mắt” mà ông vừa nói – vội cúi đầu uống một ngụm canh cho bớt nhột, kết quả phỏng lưỡi, lè lưỡi ra vì bỏng.

“Bỏng hả Bảo Bối?”

Lâm Du vẫn để ý tôi nãy giờ, thấy vậy lập tức rót nước nguội đưa tới.

“Uống nước này mau!”

“….”

Tôi vốn định cắn răng chịu đựng một chút cho cô ta nhớ bài học.

Nhưng cái lưỡi đau quá, tôi cuối cùng vẫn nhận lấy ly nước.

Thôi vậy,

Tôi lườm cô ta một cái, lại thấy ánh mắt cô ta như con chó nhỏ sợ bị bỏ rơi, đáng thương hết biết.

Dù gì sau này có tôi ở đây, cái thứ như Trần Viên cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu.

12.

Tôi thật không ngờ Trần Viên lại ngu đến mức muốn lôi tôi về phe cô ta.

Giờ ăn trưa hôm sau, Trần Viên không mời mà đến, ngồi chễm chệ cạnh tôi và Lâm Du.

Đúng lúc tôi đang gặm một miếng sườn, còn mải nhả xương, không kịp buông ra câu “cút”.

“Bảo Bối, tôi nghĩ giữa chúng ta chắc có chút hiểu lầm, tôi có thể nói chuyện riêng với cậu một lát không?”

Cô ta ra vẻ chân thành, ánh mắt còn tiện thể quét qua Lâm Du.

Lâm Du nhớ bài học hôm qua, không dám nghe lời răm rắp nữa, đang nhai nửa cọng rau xanh mà trông như ăn khổ qua, quay đầu cầu cứu nhìn tôi.

“… Cái này ăn hết, không được kén ăn.”

Tôi trút hết đống cà rốt trong khay sang phần cô ta, rồi đứng dậy, ngẩng cằm về phía Trần Viên,

“Qua bên kia nói chuyện.”

“Nhưng rõ ràng chính cậu cũng chẳng thích ăn cà rốt mà—”

Lâm Du lầm bầm sau lưng.

Tôi bước nhanh, giả vờ không nghe thấy.

Trần Viên và tôi ngồi đối diện nhau ở bàn góc lớp.

“Lâm Du khó sống cùng lắm phải không?”

Câu mở đầu của cô ta khiến tôi hơi nhướng mày.

Tôi nhanh chóng hiểu ra—cô ta hiểu sai thái độ vừa rồi của tôi với Lâm Du.

Tôi quyết định án binh bất động, xem cô ta muốn giở trò gì.

Thấy tôi không phản ứng, Trần Viên tưởng mình nói trúng tim đen, nụ cười càng thêm ngọt ngào.

“Hôm qua cậu ra mặt giúp cô ta, tôi liền đoán cậu nhất định bị vẻ ngoài của cô ta lừa rồi.”

Tôi yên lặng lắng nghe, mắt đảo qua phía Lâm Du—cô ta đang khổ sở đối diện với đống cà rốt.

Dùng đũa gắp một miếng, cố nhét vào miệng, rồi mặt nhăn như bánh bao nhúng nước.

… Cái ngốc này, ngoan quá hóa ngốc.

Nếu là tôi thì đã lén đổ hết vào thùng rác rồi.

“Cậu vừa mới về nhà họ Lâm, chắc chưa hiểu rõ Lâm Du đâu.”

Trần Viên tiếp tục giở chiêu trò.

“Cô ta tâm cơ hơn vẻ ngoài nhiều lắm. Trước đây từng cố tình chia rẽ bạn bè trong lớp, bị phát hiện nên bị mọi người cô lập. Tôi thấy cô ta tội nghiệp mới làm bạn với cô ta.”

“Nhưng cô ta lại quay sang giành bạn trai với tôi, bắt đầu bắt chước cách tôi ăn mặc. Cậu cứ hỏi thử người trong lớp xem, ai cũng biết chuyện này.”

Tôi nhìn cái mặt đầy vẻ thành khẩn của cô ta, trong đầu lại hiện lên nét mặt rạng rỡ của Lâm Du khi khoe cái kẹp tóc và chiếc nơ giống nhau.

——Viên Viên tốt lắm luôn! Trước đây tớ bị bắt nạt, chỉ có cậu ấy đứng ra bảo vệ!

——Khi ai cũng lánh xa tớ, chỉ có cậu ấy vẫn xem tớ là bạn thân nhất!

Sự thật là Trần Viên tự mình bôi nhọ Lâm Du trước mặt mọi người, rồi đóng vai anh hùng ra tay “giải cứu”.

——Cậu ấy còn tặng quà cho tớ nữa đó! Cậu xem, cái kẹp tóc này, cái nơ này, đều là cậu ấy tặng! Cậu ấy cũng đeo giống vậy! Cậu ấy nói tụi mình sẽ mãi là bạn thân nhất!

“Bạn thân nhất” tặng đồ giống nhau, cuối cùng lại bị biến thành “bằng chứng” bôi bẩn.

Cách đó không xa, Lâm Du vẫn đang ngốc nghếch cố ăn hết đống cà rốt kinh dị đó.

Tôi rút lại ánh mắt, cụp mi, ngón tay nhịp nhẹ lên mặt bàn.

“Bị cướp mất hơn mười năm cuộc đời như vậy, cậu không muốn dạy cho cô ta một bài học sao?”

Giọng nói ngọt lịm của Trần Viên có chút dụ dỗ, từng câu từng chữ như thấm vào tai.

Phải công nhận cô ta biết dựng chuyện thật đỉnh, từng lớp, từng nhịp, logic chặt chẽ.

Thêm cái vẻ ngoài ngoan hiền, thỉnh thoảng lộ chút rụt rè… muốn người khác tin cô ta đúng là dễ như trở bàn tay.

Nhưng mà tôi đã nói rồi mà—Lâm Du là em tôi.

Tôi ngẩng đầu, cười với cô ta một cái.

Trần Viên tưởng mình lại thắng, lập tức nhoẻn miệng đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.

“Cút.”

Tôi mỉm cười, phun ra một chữ.

Nụ cười của Trần Viên đông cứng lại:

“Gì… gì cơ?”

“Không hiểu tiếng người à?”

Tôi từ từ thu lại ý cười,

“Cút, tránh xa Lâm Du ra. Nếu còn dám động vào cô ấy lần nữa… lần sau sẽ không phải chỉ là một câu cảnh cáo đâu.”

Từ khóe mắt, tôi thấy Lâm Du đã ăn xong, cái khay trống trơn, không còn lấy một miếng cà rốt.

Cô ta ngoan ngoãn ngồi chờ tôi.

Tôi đứng dậy, bước về phía cô ấy.

Vừa đi được vài bước, tôi chợt quay lại.

“Còn nữa—quản chặt con chó nhà cô. Đừng tưởng ai cũng thèm cái loại đó.”

Trực giác cho tôi biết cái “bạn trai” mà Trần Viên nói chính là thằng ngồi sau lưng cô ta.

Đáng tiếc, mặt đẹp vậy mà mắt lại mù.

Tôi quay người bỏ đi.

Không nhận ra ở một góc khác, gã trai mặt đẹp đó đang nhìn tôi không chớp.

“Lộ ca, hình như vừa rồi cô ấy chửi anh đó?”

Thằng bạn đối diện tháo tai nghe, mặt đầy hoang mang khó tin.

“Tôi không điếc.”

Lộ Phàm liếc nó cảnh cáo.

Vậy sao anh còn cười…

Cậu bạn kia rụt cổ lại, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói ra câu đó.

13.

“Cái con Trần Viên đó không phải hạng tốt lành gì, tránh xa nó ra, nghe rõ chưa?”

Tôi nghiêm mặt cảnh cáo Lâm Du, nửa dọa nạt nửa răn đe.

Lâm Du không hiểu vì sao, nhưng Lâm Du thì rất nghe lời.

Vài ngày sau đó, cô ta luôn cố gắng tránh xa Trần Viên, khi thật sự không né được thì lập tức chạy về tìm tôi.

Tôi khen ngợi cô ta, rồi càng giữ chặt hơn.

Trần Viên không tìm được kẽ hở để chen vào, ngoan ngoãn im hơi lặng tiếng một thời gian.

Nhưng đòn phản công của cô ta đến rất nhanh, lại còn bẩn thỉu hơn tôi tưởng nhiều.

Ban đầu tôi nghĩ cùng lắm là mấy trò như nhốt người trong nhà vệ sinh, hay kéo băng nhóm vây đánh linh tinh.

Hoặc có quá đà hơn tí thì cũng nằm trong phạm vi tôi chấp nhận được.

Miễn là cô ta tự ra mặt, dùng bản lĩnh của mình để gây khó dễ, thì cho dù tôi thua kém, tôi cũng chịu thua.

Nhưng cô ta lại chơi trò bẩn—gọi một nhóm du côn xã hội đen đến chặn tôi với Lâm Du.

Không phải mấy đứa choai choai đánh nhau trong trường đâu, mà là loại cặn bã thật sự—sống trong cống rãnh, chuyên rình trộm váy của con gái.

Lâm Du vội vàng chắn trước mặt tôi.

Tôi liếc mấy tên đó một cái, ánh mắt lạnh tanh.

Rồi lại nhìn Lâm Du đang run rẩy, mặt mũi kiên quyết như chuẩn bị hy sinh vì chính nghĩa, tôi bất lực thở dài.

Một tay tôi mò vào túi, nắm lấy con dao gấp, tay kia gỡ khẩu trang xuống.

Tôi biết đám vệ sĩ của ba nuôi đang quanh đây, chắc cũng không đến lượt tôi ra tay.

Nhưng trời biết mấy hôm nay phải giả vờ làm tiểu thư ngoan ngoãn đến mức tôi ngứa tay muốn phát điên rồi.

“Tiểu… tiểu thư?”

Tên cầm đầu sững người ngay khi tôi tháo khẩu trang, run rẩy lên tiếng.

“Tạ ơn trời, trong đám các người còn có thằng mở mắt mà nhìn.”

Tôi cũng hơi bất ngờ, sau đó nở một nụ cười hiền lành.

Phải nói thật, không được đánh nhau hơi… tiếc.

“Tiểu thư?”

Xem tiếp Chương 4