09
Đến ngày diễn ra yến tiệc.
Lúc ra cửa, thấy ta mặc bạch vân cẩm, sắc mặt Trúc Mai đầy vẻ hài lòng.
Nàng ta thậm chí còn phá lệ khen ta một câu:
“Tỷ tỷ chịu khó trang điểm một chút, trông cũng ra dáng tiểu thư nhà quyền quý đó chứ.”
Một lời khen cũng chẳng quên kèm thêm mũi kim độc. Thật đúng là nhỏ mọn đến cực điểm.
Ta chẳng thèm để tâm đến mấy trò lắt léo của nàng ta.
Vì toàn bộ sự mong chờ của ta… đều đặt lên người Lâm Lang cô nương.
Chưởng quầy Chức Vân Quán có nói, hoa khôi đệ nhất Kinh thành này… thật ra cũng là người của Hợp Hoan Tông.
Chỉ là cái tên “Lâm Lang” kia chỉ là giả, chẳng ai biết được thân phận thật sự của nàng ta.
Dù sao, muốn gặp nàng ta một lần, không có vạn lượng bạc trắng thì đừng mơ.
“Ta tuy tiền bạc dư dả, nhưng thật sự xuống tay không nổi…” – chưởng quầy nhăn mặt than thở.
Ta hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng ấy.
Đem hết bản lĩnh ra học thành tài, sau đó phát đạt giàu có, rồi muốn tới kỹ viện hưởng chút “phúc lợi đại bảo kiện”.
Cuối cùng tiêu sạch một vạn lượng, lại phát hiện… người mình mua chính là đồng môn.
Thử hỏi ai mà không sụp đổ cho được?
Nếu đã vậy, để ta — Thiếu Chưởng môn của Hợp Hoan Tông — thay mặt chúng huynh đệ ra trận!
Để xem vị đồng môn nào lại dám mặt dày tới mức hét giá cao ngất trời ngay tại Kinh thành!
Sau đó ta gặp được nàng ta.
Lâm Lang cô nương, khoác một thân bạch y tuyệt mỹ, chầm chậm bước qua khúc kiều giữa hồ sen, tựa như tiên tử giáng trần, khiến tất thảy chăm chú dõi theo.
Dù khoảng cách còn xa, không thấy rõ từng đường nét, nhưng cũng đủ thấy là một mỹ nhân tuyệt sắc.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhận ra “Lâm Lang cô nương” kia, trong thức hải của ta như có tiếng nổ ầm vang.
Không phải chuyện Lâm Lang hay không Lâm Lang.
Mà vấn đề là… đó căn bản không phải một cô nương!
Cái gọi là hoa khôi Kinh thành Lâm Lang, thật ra chính là… sư đệ “điệu nhất” của Hợp Hoan Tông – Lâm Lãng.
Ký ức ào ạt dội về, đồng thời Lâm Lãng cũng nhìn thấy ta.
“Thiếu Chưởng môn? Người cũng đến sao?”
Thời gian gấp gáp, ta lập tức tóm tắt sơ lược, thuật lại âm mưu đụng hàng độc địa của Trúc Mai.
Lâm Lãng âm hiểm cười lạnh:
“Hở? Hạ lưu tới vậy sao? Không thể tha thứ!”
Hắn ta là tín đồ thời trang, ghét nhất là… đụng hàng.
“Được rồi Thiếu Chưởng môn, hôm nay người không cần động tay — mối thù này để ta trả thay!”
“Ngươi định làm thế nào?” — Ta hỏi.
Lâm Lãng nhe răng cười đầy yêu nghiệt:
“Ta sẽ tranh sủng với nàng ta!”
Hở?
Tranh sủng? Giới tính có chút sai lệch thì phải?
Trong trò tranh sủng ấy, sao lại có một bên là nam nhân?
Nhưng Lâm Lãng đã bắt đầu hành động rồi.
Hắn ta uốn eo như liễu trước gió, rồi mềm nhũn… ngã thẳng xuống hồ sen.
Rơi xuống nước, tất nhiên phải thay y phục.
Mà do ở xa, lại thêm mọi người chưa kịp nhìn kỹ xiêm y hắn đang mặc, cho nên… kế hoạch đụng hàng thất bại hoàn toàn.
Sắc mặt Trúc Mai đại biến.
Nhưng… điều khiến nàng ta đứng ngồi không yên, còn ở phía sau.
Khoảnh khắc Lâm Lãng rơi xuống nước, một đám công tử thế gia đồng loạt lao lên cứu người.
Trong số đó, người ở gần nhất — chính là thế tử An Quốc Hầu Mục Phong.
Mục Phong thấy mỹ nhân rơi xuống nước, lập tức lao xuống như tên b/ắ/n, nhanh chóng bế Lâm Lãng vào lòng, cứu người lên bờ.
Trúc Mai tức đến phát run.
Ai ai cũng biết, nàng ta đã đính hôn với Mục Phong từ lâu.
Nhờ vào bản lĩnh “trà xanh thượng thừa”, nàng ta khiến Mục Phong mê mẩn đến mức thề rằng nếu không phải nàng ta thì cho dù ai cũng không cưới.
Đáng tiếc thay, Lâm Lãng… lại là long tỉnh giữa biển trà xanh, là hồ ly đội lốt mỹ nhân.
Một khi Mục Phong bị hắn ta cuốn lấy, thì đừng nói là liếc nhìn Trúc Mai, đến cái bóng của nàng ta cũng không lọt vào mắt nữa.
Đúng như ta dự liệu, Mục Phong dìu Lâm Lãng đi thay xiêm y, suốt cả một canh giờ vẫn chưa quay lại.
10
Trúc Mai rốt cuộc vẫn còn non tay, không giữ nổi bình tĩnh.
Sau một hồi ngồi cứng người như tượng đá, cuối cùng nàng ta cũng đột ngột đứng phắt dậy, lao đi tìm Mục Phong.
Chúng tiểu thư thiếu gia thấy nàng cất bước, ai nấy đều ngửi được mùi trò hay, lập tức rủ nhau lén bám theo.
Ta vì sợ bị vu oan nên không đi theo, chỉ một mình ngồi nơi hoa sảnh, vờ làm ra vẻ đoan trang nhàn nhã đọc sách.
Nhưng ta dù gì cũng là tu sĩ Kim Đan, mắt sáng tai thính, há lại bỏ lỡ màn kịch lớn?
Bọn họ tới cửa phòng thay y phục – một gian noãn các – chưa cần đẩy cửa, tiếng rên rỉ hoan lạc nam nữ lẫn lộn đã vọng ra như sấm đ/á/n/h bên tai.
Không dám miêu tả, chỉ có thể nói một câu: quá sung sức.
Nói một cách đơn giản, chính là Mục Phong đã hoàn toàn bị cuốn vào.
Trúc Mai lập tức mất khống chế, một cước đá tung cửa xông thẳng vào phòng.
Tiếp theo là tiếng loảng xoảng… ly chén, đồ đạc bị đ/ậ/p phá sạch bách.
“Đồ phụ bạc! Chàng rõ ràng đã có hôn ước với ta, vậy mà còn dám bội ước lén lút tư thông với tiện nữ nhân này?!”
Ta suýt nữa bật cười thành tiếng.
Hy vọng nàng ta nhìn rõ người rồi hãy mắng.
Kẻ thông d/a/m với Mục Phong có thể là tiện nhân, nhưng… chắc chắn không phải nữ nhân.
Mục Phong bị bắt gian tại trận, lập tức thẹn quá hóa giận.
Hắn ta đến cả dây lưng cũng chưa kịp buộc, liền bật dậy, vung tay t/á/t Trúc Mai một cái trời giáng.
“Tiện nhân? Ngươi nói ai là tiện nhân hả?!”
Trúc Mai bị t/á/t ngã nhào xuống đất, khóe miệng rớm m/a/u, kinh hãi ngẩng đầu nhìn Mục Phong:
“Chàng… chàng dám đ/á/n/h ta? Vì một kỹ nữ mà chàng đ/á/n/h ta sao?!”
Mục Phong giận dữ quát lớn:
“Ta đ/á/n/h chính là ngươi đó! Đồ nữ nhân không biết điều! Tướng phủ không dạy ngươi cách giữ thể diện à?!”
Trúc Mai gào lên:
“Thể diện cái gì?! Phản bội hôn ước chẳng phải chính là chàng sao?!”
Mục Phong cười lạnh:
“Hôn ước? Nực cười!”
“Ngươi còn chưa gả vào cửa, mà dù có thành thân rồi đi nữa, nam nhân cưới tam thê tứ thiếp, chẳng phải lẽ thường ư?”
Trúc Mai bò dậy, nức nở:
“Rõ ràng chàng từng thề non hẹn biển, chỉ yêu một mình ta…”
Mục Phong phá lên cười:
“Nhìn lại bộ dạng bây giờ của ngươi xem, có xứng hay không?”
Trúc Mai rít lên như kẻ đ/i/e/n:
“Còn kỹ nữ đó thì xứng chắc?!”
Lại một cái bạt tai giáng xuống.
“Câm miệng! Lâm Lang không phải kỹ nữ, nàng là nữ nhân của ta!”
Không… hắn ta không phải nữ, mà là nam nhân của ngươi.
“Ta là người đầu tiên của nàng ấy!”
Không… ngươi không phải, nhưng hắn ta thì chắc chắn là người đầu tiên của ngươi.
“Có huyết hồng làm bằng chứng!”
Ta suýt té khỏi ghế.
Lâm Lãng, ngươi đúng là g/a/n to bằng trời.
Ngươi… đã làm gì vậy hả?! Không dám tưởng tượng thêm nữa.
“Nếu không phải gia cảnh sa sút, Lâm Lang vốn dĩ là tiểu thư nhà quan, bán nghệ chứ không bán thân!”
Tốt lắm. Lâm Lãng còn tự dựng luôn thân phận quá khứ cho mình sao?
Giả quá rồi đấy!
Nhưng mà… hắn ta ngay cả giới tính cũng giả được, làm giả thân thế thì đã là gì?
Mục Phong vẫn tiếp tục trút giận:
“Ngươi ghen tị với Lâm Lang, chẳng qua vì nàng ấy xinh đẹp, dịu dàng, hơn ngươi mọi bề!”
“Ta chỉ lấy làm lạ, không hiểu sao Trúc Thừa tướng lại dạy ra đứa con gái ghen tị thành thói như ngươi!”
Sắc mặt Trúc Mai tái nhợt:
“Không cho phép chàng xúc phạm phụ thân ta!”
Mục Phong vừa cài thắt lưng vừa bật cười:
“Phụ thân ngươi? Biết xấu hổ chút đi! Đó là phụ thân ngươi sao?”
“Toàn Kinh thành còn ai không biết ngươi là tiểu thư giả? Trúc Thừa tướng thật lòng thật dạ thương con r/u/ộ/t, ngươi còn mặt dày ở lại đây làm gì?”
“Ngươi thử nói xem, ngươi không phải tiện nhân thì ai là tiện nhân?”
“Ta sẽ lập tức hủy hôn, bẩm báo với phụ mẫu, cưới Lâm Lang làm chính thê!”
Bị vị hôn phu nhục mạ như thế, Trúc Mai ngất xỉu ngay tại chỗ.
Còn Mục Phong, khoác tay ôm lấy Lâm Lãng mềm yếu e ấp, ngẩng cao đầu mà rời khỏi hiện trường.
Ta trố mắt nhìn theo.
Giỏi cho một Lâm Lăng. giở một trò tranh sủng.
Ra tay một cái, hắn ta trực tiếp chiếm trọn vị trí chính thê của thế tử An Quốc Hầu.
11
Tướng phủ lại lần nữa nháo nhào gà bay chó sủa.
Trúc Thừa tướng mặt mày hung tợn, Trúc Thanh Tùng thì suy sụp không nhấc nổi người.
Nhưng thảm nhất là Trúc Mai — gần đây ngày nào cũng ôm lấy Trúc phu nhân mà khóc đến hôn mê vài lượt.
Bởi vì hôn ước đã hủy, Trúc Mai lập tức trở thành trò cười khắp Kinh thành, người người chê cười, khả năng xuất giá gần như bằng không.
Còn ta thì… hoàn toàn đứng ngoài chuyện này.
Đêm đến, viện của ta trái lại càng thêm náo nhiệt.
Dẫn đầu là Lý Điểm Tích, Kỷ Lâm và Lâm Lãng, những người của Hợp Hoan Tông ẩn thân trong Kinh thành rối rít tới thăm ta.
Vừa điểm danh… tổng cộng sáu mươi hai người.
Mỗi người đều có bản lĩnh riêng, khống chế từng ngành từng nghề khắp Kinh thành.
Ta nhìn vào từng bóng dáng đen đặc ấy, lòng thoáng run rẩy.
Quả nhiên… định luật gián là có thật.
Khi trong nhà xuất hiện một con gián, nghĩa là trong nhà đã đầy gián.
Người của Hợp Hoan Tông cũng như thế.
Một người lộ diện, tức là… Kinh thành đã bị chúng ta chiếm đóng từ lâu.
Ta chợt nghĩ, có lẽ… đã đến lúc rời khỏi nơi này.
Dù gì ta cũng tự nguyện xuất môn, là vì không muốn liên lụy tông môn.
Nếu giờ Thanh Dật Tiên Quân tìm được ta, sáu mươi hai người này khó tránh khỏi bị vạ lây.
Chuyện ta gây ra, ta phải một mình gánh lấy.
Tập hợp lần này, cũng xem như là buổi… cáo biệt.
Sáng hôm sau, ta còn chưa kịp thu xếp rời phủ thì có thái giám mang thánh chỉ đến.
Ta bị gọi đến tiền sảnh tiếp chỉ.
Không ngờ được, chiếu thư ấy lại là thánh chỉ ban hôn cho ta.
Đối tượng — Cửu vương gia Lục Vân Dật.
Thái giám truyền chỉ cười tủm tỉm:
“Trưởng nữ phủ Thừa tướng đoan trang mỹ lệ, được Thái hậu đặc biệt ưu ái, thỉnh Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn.”
Thái hậu?
Ta bỗng nhớ lại khung cảnh bản thân ở yến tiệc giả vờ đọc sách tỏ vẻ nhàn nhã.
Giờ thì hối hận thật rồi.
Một đời chỉ giả bộ đúng một lần, kết quả…
Giả đến mức mất cả đường lui.
Sau khi thái giám rời đi, Trúc Mai chẳng khác gì quên luôn chuyện bị hủy hôn, chạy tới chế nhạo ta.
Nàng ta cười khanh khách:
“Tỷ tỷ thật may mắn! Nghe nói Cửu vương gia dung mạo tựa thần tiên giáng thế đấy!”
“Chỉ tiếc ngài ấy đã hôn mê suốt mười mấy năm rồi… Nhưng với đức hạnh của tỷ tỷ, chắc chắn sẽ không dám trái chỉ chứ?”
Cái gì?
Cửu vương gia tuấn tú, lại còn hôn mê?
Còn có loại vận may này.
Các ngươi nghĩ mà xem, mẫu phu quân mà nữ nhân nào cũng mơ ước, là người như thế nào?
Gia thế hiển hách, diện mạo tuấn tú, thành thật ít nói, không dây dưa…
Cửu vương gia đáp ứng đủ cả.
Tuy phần “ít nói” với “không dây dưa” là nhờ… trạng thái thực vật.
Nhưng xét trên địa vị, gả cho Cửu vương gia, ta nghiễm nhiên thành hoàng thân quốc thích.
Thân phận này, đến cả tiên nhân cũng phải nể mặt.
Bởi dưới khí vận Thiên tử, trở thành hoàng thân chẳng khác nào có cơ duyên thăng tiên.
Tuy vậy, ta không thể để Trúc Mai phát hiện ra niềm vui của mình, kẻo nàng ta lại phá hoại mối duyên lành.
Ta bèn làm ra vẻ buồn bã:
“Ta vốn mệnh khổ, muội muội cần gì phải trào phúng.”
“Nếu có thể lựa chọn, ta tình nguyện cả đời ở lại Tướng phủ, phụng dưỡng song thân, hầu hạ đại ca.”
Vừa dứt lời, liếc sang, bỗng thấy ánh mắt Trúc Mai… sáng rực lên khác thường.
Khiến nàng ta lộ vẻ mừng rỡ như thế…
Chẳng lẽ… nàng ta vừa nghĩ tới chuyện gì không nên nghĩ?!
12
Trúc Mai quả thật không làm ta thất vọng.
Vì muốn “vĩnh viễn ở lại phủ Tướng phủ”, nàng ta đã trèo lên giường của Trúc Thanh Tùng.
Nàng ta và Trúc Thanh Tùng không có quan hệ huyết thống, vậy nếu gả cho hắn ta thì đã sao?
Huống hồ, đó đã là lựa chọn tốt nhất — cũng là lựa chọn cuối cùng còn sót lại của nàng ta.
Cả Kinh thành này, ngoài Trúc Thanh Tùng ra, sẽ không còn ai muốn cưới Trúc Mai nữa.
Trúc Mai vốn không biết Trúc Thanh Tùng đã sớm mất đi khả năng làm nam nhân, nên vừa lên giường đã vội vàng cởi sạch xiêm y.
Mà Trúc Thanh Tùng tuy t/h/a/n t/h/e đã phế, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ta không còn d/uc vọng.
Vậy là hai kẻ đó, liền quấn lấy nhau.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Trúc Thừa tướng bất ngờ có việc muốn thương nghị cùng Trúc Thanh Tùng, nên xông thẳng vào phòng.
Khi nhìn thấy nhi tử của mình cùng nữ nhi đang làm ra chuyện cẩu thả vô sỉ, ông ta gầm lên một tiếng khiến người nghe phải rùng mình, kéo theo cả Trúc phu nhân chạy tới.
Trúc phu nhân vừa tới nơi, liền thét lên thất thanh.
Giữa tiếng quát tháo và tiếng kêu gào, một đoạn quá khứ từng bị chôn giấu rốt cuộc cũng bị vạch trần —
Trúc Mai vốn không phải là nữ nhi được nhận nuôi.
Nàng ta là con riêng của Trúc Thừa tướng và một nữ nhân khác.
Nói cách khác, Trúc Thanh Tùng và Trúc Mai chính là huynh muội cùng cha khác mẹ.
Bọn họ… đã l/o/ạ/n l/u/â/n.
Trúc Thanh Tùng đột nhiên mất khống chế, gào lên:
“Không! Con không có! Con… con đã không còn năng lực đó nữa! Là tiện nhân Trúc Mai chủ động câu dẫn con!”
“Chính con cũng không thể làm gì! Các người muốn trách thì trách Trúc Mai! Là nàng ta ép con!”
Trúc phu nhân cũng đứng bên bờ sụp đổ, ra sức đ/ấ/m thình thịch vào n/g/u/c Trúc Thừa tướng:
“Chàng từng hứa sẽ không nạp thiếp, nguyện cùng thiếp một đời một kiếp một đôi người!”
“Vậy mà bây giờ lại lén lút cùng tiện phụ bên ngoài sinh ra tiện chủng!”
Trúc Thừa tướng cũng giận đến phát cuồng, giáng xuống mặt Trúc Mai mấy cái t/á/t như trời giáng:
“Mẫu thân tiện nhân của ngươi năm đó chủ động bò lên giường ta, còn ngươi cũng y chang! Dòng m/a/u tiện nhân sinh ra vẫn là tiện nhân!”
Nhìn bọn họ như chó c/ắ/n chó, ta chỉ lặng lẽ đứng một bên quan sát.
Thế gian luôn miệng nói Hợp Hoan Tông chúng ta không ra gì, nói chúng ta d/a/m l/o/ạ/n, ô uế.
Nhưng cái ô uế của những kẻ mang bộ mặt đạo mạo ấy, nào phải thứ mà chúng ta sánh kịp?
Huống chi, Hợp Hoan Tông ta xưa nay coi trọng nhân duyên, lấy việc sống theo ý nguyện, báo ân báo oán, hợp tan tùy duyên làm tôn chỉ.
Như vậy thì… có gì là không tốt chứ?
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.