13
Nhưng tất cả những chuyện ấy, nay đã chẳng còn liên quan gì tới ta nữa.
Ta dùng tốc độ nhanh nhất để gả vào phủ Cửu vương.
Phu phụ Trúc Thừa tướng lấy lý do thời gian gấp gáp, chỉ tùy tiện chuẩn bị một phần hồi môn sơ sài cho ta.
Song, điều đó không thành vấn đề.
Chư vị tài chủ trong Hợp Hoan Tông đã chung tay gửi cho ta một phần hồi môn dày như núi, toàn là hàng có giá trị thực.
Ngay sau khi ta rời khỏi phủ Thừa tướng, đoàn xe chở hồi môn từ Hợp Hoan Tông âm thầm nối gót phía sau.
Hôm ấy, đỏ rực mười dặm, chiêng trống tưng bừng.
Ta bái kiến Đế Hậu, chính thức trở thành Cửu Vương phi của Lục Vân Dật.
Hôn lễ không tổ chức long trọng.
Đế Hậu nói với ta, Lục Vân Dật cần tĩnh dưỡng, nên trong phủ người ít, cũng chẳng có quy củ gì cả.
Mọi việc, đều do ta tự mình định đoạt.
Trước khi rời đi, vị Thiên tử đầy uy nghi cúi người thi lễ với ta:
“Đa tạ Tiểu Đào, đã nguyện ý gả cho nhi tử như vậy của trẫm. Tương lai, còn phải nhờ con chăm sóc nhiều hơn.”
Ánh mắt Hoàng hậu cũng ánh lên những giọt lệ.
Thế gian này, rốt cuộc vẫn còn nhiều bậc phụ mẫu tốt.
Khi vạn vật lặng yên, đám người thích náo nhiệt trong Hợp Hoan Tông lại tụ tập nơi viện mới của ta.
Bề ngoài nói là chúc mừng, kỳ thực chỉ là mượn cớ ăn uống thỏa thuê.
Bọn họ đề nghị: hôm nay là đêm động phòng hoa chúc, tân lang cũng nên cùng tham gia cuộc vui.
Xin lỗi, phu quân ta là người thực vật.
Tham gia bằng cách nào đây?
Nhưng trên đời không gì là không thể.
Một đám người hò hét náo loạn, hợp lực khiêng phu quân ta—Cửu Vương gia, ra khỏi phòng, đặt ngang lên bàn tiệc dài.
“Thiếu Chưởng môn, phu quân của người đúng là mỹ nam hiếm thấy đó.”
Cả ngày bận rộn, ta còn chưa có dịp nhìn kỹ, nghe vậy liền vội ghé lại gần.
Phải nói rằng, quả thực rất tuấn mỹ.
Lông mày đường nét như khắc, mắt mũi tinh tế, dung nhan chẳng khác tiên nhân trong tranh, thậm chí có tám phần giống với Thanh Dật Tiên Quân—đệ nhất mỹ nam tam giới.
Lại có kẻ tranh thủ quan sát vóc dáng của Cửu vương gia.
“Thân hình vương gia cũng thật tuyệt! Nằm suốt mười mấy năm mà vẫn còn cơ bụng!”
Gì cơ?
Tránh ra hết! Ta là Vương phi, để ta sờ trước!
Ái chà, thật đấy! Kỳ diệu thật!
“Có thân hình thế này mà không khoe ra thì thật uổng phí. Các sư muội, mau lột sạch Vương gia đi!”
Lâm Lãng xông lên đầu tiên: “Để ta! Để ta!”
Ta lập tức hất hắn ta bay ra ngoài: “Ngươi là sư muội à? Cút qua một bên chơi đi!”
Tức thì, cả đám đồng loạt huýt sáo la ó.
Cuối cùng, mỗi người nhường một bước.
Cửu Vương gia bị đặt giữa bàn tiệc như một bệ đỡ để đặt đĩa, miễn c/u/o/n/g trở thành nam thể thịnh yến phiên bản mặc y phục.
Ta bảo bọn họ: chỉ được ngắm, không được sờ, gắp thức ăn thì dùng đũa chọc vào cũng được.
Có mỹ sắc bầu bạn, đồng môn ai nấy đều uống đến ngã nghiêng, nằm lăn lóc khắp viện.
Thôi được rồi.
Chỉ cần sáu mươi hai con người này sống vui vẻ, thì còn hơn trăm thứ lễ nghi rườm rà.
Cuối cùng, chỉ mình ta còn tỉnh táo, đưa phu quân ta—Cửu Vương gia—trở lại phòng.
Nến đỏ, màn lụa.
Ta nằm bên cạnh Lục Vân Dật đang yên tĩnh, bất giác cảm thấy một thứ hạnh phúc bình yên đã lâu không có.
Nghĩ ngợi một lúc, ta quyết định khẽ hôn lên má chàng một cái.
Dù sao cũng là đêm tân hôn, không thể hoàn toàn thiếu nghi lễ.
Ta thiếp đi rất nhanh, rồi mơ một giấc mộng.
Trong mộng, ta thấy Thanh Dật Tiên Quân, chàng một k/i/e/m phá không, bắt lấy ta khi ta đang bỏ trốn.
Ta tưởng mình sẽ bị chàng g/i/e/c.
Nhưng không—chàng lại cúi đầu, định hôn ta.
Không chút do dự, ta t/á/t chàng một cái.
Giật mình tỉnh giấc, toàn thân mồ hôi đầm đìa.
Trời đã sáng rõ.
Ta quay đầu nhìn về phía Lục Vân Dật đang nằm bên cạnh, lại phát hiện trên má chàng có dấu bàn tay in hằn rõ rệt.
Chẳng lẽ ta đ/á/n/h nhầm?
Nhưng ngoài chuyện đó ra, Cửu Vương gia vẫn yên lặng như cũ.
…
Chỉ vì Cửu vương gia dung mạo xuất chúng, lại ít lời, đồng môn trong Hợp Hoan Tông liền sinh lòng mến mộ.
Bọn họ thường viện cớ tới phủ ta chơi.
Lòng yêu thích dành cho Lục Vân Dật của họ càng lúc càng trở nên kỳ quái, làm gì cũng muốn mang theo chàng.
Ví như, trong một lần tổ chức đá cầu, họ trói vương gia không chút tri giác vào cột làm thủ môn.
Điều ly kỳ là—đội có vương gia làm thủ môn lại còn thắng.
Mùa hạ sắp đến, đám người Hợp Hoan Tông lại đào một bể tắm trong viện ta.
Chưởng quầy Chức Vân Quán và Lâm Lãng nói với ta năm nay nam tử phải theo phong trào da nâu khỏe mạnh mới gọi là mốt.
Vậy là Cửu Vương gia được an trí trên ghế nằm cạnh bể nước, mặc y phục mát mẻ nhất, phơi nắng dưỡng da.
Có người chu đáo còn bôi dầu dừa dưỡng thể cho chàng, đặt hai lát dưa chuột lên mắt.
Tới cuối ngày, màu da Vương gia quả thực đã chuyển sang màu đồng óng ánh như mật.
Phải nói rằng, nhìn như vậy còn đẹp hơn làn da trắng lạnh trước kia.
Không chỉ trông khỏe mạnh hơn, mà còn… hấp dẫn hơn rất nhiều.
Ta khá thích.
Đêm đến, trong mộng, không hiểu sao Thanh Dật Tiên Quân lại xuất hiện.
Lần này, chàng vẫn bắt được ta.
Nhưng sắc da hơi ngăm, ánh mắt sóng sánh như mặt nước thu, mê hoặc vô cùng.
“Biết sớm Tiểu Đào thích kiểu hoang dã, thì ta đã không giả vờ nữa rồi…”
Chàng đang nói mê sảng gì vậy? Toàn câu văn chôm trong thoại bản! Ta chắc chắn đã đọc cuốn đó rồi!
Ta ra sức muốn tỉnh lại, nhưng bị chàng giam trong mộng cảnh.
Nửa sau giấc mơ là một hồi trầm luân cuồng dã.
Thanh Dật Tiên Quân chủ động đến cực điểm, còn ta thì có trốn cũng không thoát.
Khi tình đến lúc nồng, chàng nói với ta:
“Tiểu Đào, đợi ta.”
“Ta sắp quay lại rồi.”
Lúc tỉnh lại, toàn thân ta đau mỏi rã rời, cứ như mọi chuyện trong mộng đều xảy ra ngoài đời thật.
Ta nghi ngờ nhìn sang Cửu Vương gia bên cạnh—chàng vẫn nghiêm chỉnh, trầm lặng như cũ.
Nhưng cứ có cảm giác…
Khuôn mặt Thanh Dật Tiên Quân trong mộng, đang dần trùng khớp với Lục Vân Dật ngoài đời.
Hi vọng… chỉ là ảo giác của ta.
14
Vì Tướng phủ hỗn loạn, mãi đến hai tháng sau ta mới về nhà mẹ đẻ thăm lại.
Lần này trở về, đãi ngộ dành cho ta tốt hơn trước rất nhiều.
Ít nhất, trong trà không còn bỏ Hợp hoan tán.
Ta đẩy xe của Cửu Vương gia tiến vào đại sảnh.
Hôm nay về nhà, ta chỉ gặp phu phụ Trúc Thừa tướng cùng Trúc Thanh Tùng, còn Trúc Mai đã biệt tăm.
Song ta sớm đã dùng thức hải dò xét, biết rõ tung tích nàng ta.
Trúc Mai bị Trúc phu nhân, người từng thương yêu nàng ta nhất, dùng độc làm câm giọng, lại hủy dung, rồi vứt vào hầm tối.
Kể từ đó ngày ngày chịu cực hình, hiện giờ đã chỉ còn thoi thóp hơi tàn.
Vợ chồng Trúc Thừa tướng và Trúc Thanh Tùng lần lượt tỏ ra thân thiết với ta, nhưng lòng ta không hề gợn sóng.
Nơi u ám vặn vẹo như vậy, chưa bao giờ là nhà của ta.
Hôm nay, ta đến đây… chỉ để từ biệt lần cuối.
…
Đến giờ dùng cơm trưa, ta đẩy Lục Vân Dật cùng ba người họ chuyển sang ngồi tại hoa sảnh.
Sau khi an trí ổn thỏa cho Cửu Vương gia, ta vừa xoay người định ngồi xuống thì t/h/a/n t/h/e chàng bỗng mất thăng bằng.
Đầu nghiêng về phía trước, suýt nữa ngã nhào xuống đất.
Ta lập tức sải bước, vững vàng đỡ lấy chàng.
Ngay đúng lúc ấy, một nữ nhân mặt đầy sẹo, tay cầm d/a/o nhọn, từ phía sau lao ra.
Chính là Trúc Mai đã bị hủy dung.
Con d/a/o sắc bén trong tay nàng ta không dừng lại được, đ/â/m thẳng vào hông Trúc Thanh Tùng đang đứng bên ta.
Người mà nàng ta định g/i/e/c… vốn là ta.
Nếu không nhờ Cửu Vương gia bất ngờ nghiêng người, thì nhát d/a/o ấy hẳn đã trúng ta rồi.
Trúc Mai bật cười, tiếng cười khàn đặc ghê rợn:
“Tại sao… ngươi lại thoát được nữa rồi…”
Nàng ta vừa cười vừa rơi lệ, đôi mắt bầm tím ầng ậc nước.
Trúc Thanh Tùng trúng d/a/o, không kịp nghĩ đến cơn đau, rút ngay đoản đao bên hông, gào lớn một tiếng, dùng chính con d/a/o đó c/ứ/a ngang cổ Trúc Mai.
Trúc Mai trợn trừng đôi mắt, ngã xuống, hồn quy thiên cổ.
Nhưng Trúc Thanh Tùng cũng bị đ/â/m trúng chỗ hiểm, m/a/u tuôn xối xả,
chỉ trong chớp mắt… hắn ta cũng đi theo nàng ta.
Chứng kiến tất cả, Trúc phu nhân phát đ/i/e/n tại chỗ.
Chỉ trong thoáng chốc, nhi tử và nghĩa nữ của bà ta tương tàn, ngã c/h/e/c giữa hoa sảnh đẫm m/a/u, như địa ngục trần gian.
Một mùi tanh hôi bốc lên.
Trúc phu nhân sợ tới mức không khống chế nổi bản thân, tè ra cả quần.
Chỉ còn lại Trúc Thừa tướng, hai mắt đỏ ngầu như thú dữ phát cuồng.
Ông ta trừng mắt nhìn ta, gào đến rách cả cổ họng:
“Tại sao! Ngươi trở về làm gì!”
“Từ lúc ngươi quay về cái nhà này, chúng ta liền rơi vào địa ngục! Ngươi chính là sao chổi của Trúc gia ta!”
“Ta đã vứt ngươi lên núi Hổ Báo, là mong mãnh thú ă/n t/h/ị/t ngươi! Sao ngươi không c/h/e/c đi!”
Thảo nào.
Thảo nào bọn họ chưa bao giờ muốn ta trở về.
Thảo nào bọn họ yêu chiều thiên kim giả Trúc Mai hơn ta.
Thảo nào.
Nhưng may thay…
May thay có Hợp Hoan Tông cứu ta.
May thay ta chưa từng trông đợi gì nơi cái phủ Thừa tướng này.
Ta đỡ Cửu Vương gia đứng dậy, đối diện Trúc Thừa tướng, mỉm cười:
“Bởi vì kẻ đáng c/h/e/c… chính là ngài.”
“Trúc Thừa tướng, không chỉ tư đức bại hoại, mà cả công hạnh cũng không ra gì.”
“Chưa bàn đến chuyện ngài cường đoạt dân nữ sinh ra Trúc Mai, rồi bôi nhọ nàng chủ động d/u d/o, sau đó đ/á/n/h c/h/e/c nàng.”
“Lại còn dung túng thê tử nhận hối lộ, tham ô tiền bạc.”
“Chỉ riêng dã tâm ngút trời, âm mưu tạo phản của ngài, Trúc Thừa tướng, ngài có dám nhận chăng?”
Sắc mặt Trúc Thừa tướng lập tức đại biến: “Ngươi nói cái gì?!”
Ta nhẹ nhàng rút ra mấy tờ giấy từ trong tay áo, tung lên không trung, mỉm cười:
“Ngài—đang—mưu—phản.”
Những tờ giấy bay phấp phới giữa không trung, tất cả đều là chứng cứ phạm tội của ông ta.
Ta điềm đạm nói:
“Vị quan huyện hộ tống ta nhập Kinh lần trước, chính là một trong những đồng đảng của ngài.”
“Ngài kết bè kết phái, nuôi dưỡng quân đội riêng, định nhân dịp xuân du sang năm của Thiên tử mà phát động binh biến.”
“Chỉ tiếc… kế hoạch của ngài, ta đã sớm mật báo lên Hoàng thượng.”
“Hôm nay ta hồi môn chỉ là cái cớ, Hoàng thượng lấy đầu ngài mới là sự thật.”
“Trúc Thừa tướng, bè đảng của ngài đều đã bị bắt giữ, giờ chỉ còn mình ngài.”
Trúc Thừa tướng gầm lên như thú đ/i/e/n.
Ta đẩy xe Cửu Vương gia ra khỏi sảnh hoa, lớn tiếng hô:
“Động thủ!”
Vệ binh hoàng cung ập vào như nước lũ.
Ta đã nói, đây là lần cuối cùng ta trở lại Tướng phủ.
Bởi từ nay về sau, nơi này… sẽ bị san bằng tận gốc.
15
Những ngày sau đó trôi qua thư thái, khoan khoái vô cùng.
Thế nhưng, một vị khách bất ngờ lại ghé thăm.
Vị khách ấy không ai khác chính là sư phụ ta—Vô Ưu chân nhân, Chưởng môn Hợp Hoan Tông.
Người đã chu du tứ hải suốt nhiều năm, chẳng ai biết tung tích ở đâu.
Vừa gặp ta, người liền lấy ra một phần quà từ trong túi càn khôn.
“Nghe nói con đã xuất giá, vi sư vội vàng quay về mừng cưới.”
Lễ vật quả là kinh hồn—một bức tượng đá cẩm thạch cao gần bằng hai người.
Nhân vật chính trong tượng là một nam tử cường tráng, tuấn tú, đặc biệt là… không mặc gì cả.
Cơ bắp thì cũng không tệ, nhưng so với Cửu Vương gia nhà ta thì vẫn còn thua xa.
Vô Ưu chân nhân đầy vẻ tự hào giới thiệu:
“Đây là pho tượng ta ngẫu nhiên có được trong chuyến du hành Tây Vực. Nó tên là Đại Vệ.”
Hóa ra sư phụ vẫn luôn rong ruổi nơi chân trời góc bể xa xôi đến vậy, không hề viết lấy một phong thư báo tin.
Ta ngắm nghía b/u/c tượng Đại Vệ kia, trong lòng thầm nhủ: nhìn cũng chẳng to lớn gì cho lắm, hay là đổi tên thành Tiểu Vệ cho hợp hơn.
Vô Ưu chân nhân kể rành rọt những điều mắt thấy tai nghe ở Tây Vực, khiến ta càng nghe càng tò mò.
“Nhất định có dịp ta cũng muốn tới xem thử.” Ta nói.
Người đột nhiên vỗ trán một cái:
“Đừng nói là có dịp! Cơ hội… bây giờ có luôn đây!”
Người lại lục lọi trong túi càn khôn một hồi, lôi ra một tờ da dê nhàu nát đưa cho ta.
“Đây là thư mời của học viện tu tiên nổi tiếng nhất Tây Vực—Tân Tây Phương Hắc Ma Pháp Học Viện.”
“Ta làm học giả thỉnh giảng bên đó, họ cho phép ta dẫn đệ tử đi giao lưu.”
“Bên kia vừa hay có chuyên ngành… Mị ma học, rất hợp với con.”
“Ta thấy con nên theo ta qua đó học thêm điều mới, bốn năm là có thể lấy bằng cao cấp quốc tế rồi.”
Nghe xong ta quả thực động lòng dữ dội.
Nhưng… còn Lục Vân Dật thì sao?
“Việc này con khỏi lo.” Sư phụ ta cười: “Trong tông môn có bao nhiêu đệ tử, có thể thay nhau chăm sóc Cửu Vương gia.”
Nghe thì có lý, nhưng ta vẫn thấy bất an.
Dù gì đám sư huynh sư muội kia đầu óc đều… có b/ệ/n/h cả.
Dù chàng là người thực vật, cũng e là khó thoát khỏi số kiếp bị hành hạ.
“Vi sư lấy thân phận chưởng môn đảm bảo, bọn họ nhất định sẽ khắc kỷ phục lễ, tôn trọng Cửu Vương gia…”
“…Chắc vậy.”
Lời bảo đảm này… nghe chẳng đáng tin chút nào cả!
“Tiểu Đào, vi sư là người từng trải.”
“Con là một thiếu nữ thông minh, xinh đẹp, lại có chí tiến thủ. Nhân gian sẽ có rất nhiều nam nhân yêu con.”
“Nhưng một người nam nhân hôm nay thuộc về con, ngày mai rất có thể lại thuộc về người khác.”
“Chỉ có tri thức, kinh nghiệm, trải nghiệm của con—mới thực sự là của riêng con, không ai cướp được.”
“Bởi vậy, tình yêu tốt đẹp nhất trên đời, chính là con biết yêu chính bản thân mình.”
“Cách yêu bản thân tốt nhất, chính là: đi vạn dặm đường, đọc vạn quyển sách.”
“Nếu có một nam tử thật lòng yêu con, hắn sẽ không thấy bốn năm là dài.”
“Trái lại, hắn sẽ cảm thấy: ta còn cả đời để chờ nàng quay về.”
“Thật ra… vi sư cũng có một người như vậy đó, hì hì.”
Ta kinh ngạc nhìn Vô Ưu chân nhân.
Tu hành cùng người hơn hai mươi năm, sao bây giờ ta mới phát hiện—
sư phụ lại là một chiến thần chính đạo trong giới thuần ái như thế!
16
Ta đã quyết định rồi.
Ta sẽ theo Vô Ưu chân nhân đến Tân Tây Phương Hắc Ma Pháp Học Viện để tu học thêm.
Chỉ là… có nên theo chuyên ngành Mị ma học hay không, còn cần cân nhắc thêm một chút…
Thật ra ta cũng muốn thử đổi sang ngành khác.
Nghe nói Nguyên tố ma pháp đang là lĩnh vực rất thịnh hành những năm gần đây, mà trong nước vẫn còn là khoảng trống.
Biết đâu theo ngành ấy lại rộng mở tiền đồ hơn.
Đêm đó, ta vừa thu dọn hành lý, vừa thấp giọng căn dặn vị phu quân thực vật của ta—Cửu Vương gia Lục Vân Dật.
“Dù học trình là bốn năm, nhưng mỗi năm ta có hai kỳ nghỉ đông hè, vẫn có thể về thăm chàng.”
“Lần tới trở về vừa đúng dịp Tết, ta sẽ mang một ít đặc sản Tây Vực về cho chàng mở mang tầm mắt.”
“Chàng cứ ăn ngon ngủ yên, có gì trong lòng cũng đừng buồn bực.”
“Nếu đột nhiên chàng tỉnh lại, ta sẽ lập tức xin phép quay về, cùng chàng mừng đại sự.”
“Cuộc sống phía trước của chúng ta, vẫn còn dài lắm mà.”
Ta lải nhải rất nhiều, dù biết chàng không nghe được.
Sau khi thu dọn xong tất cả, ta xoay người định đi rửa mặt, thì phát hiện Lục Vân Dật đang đứng lặng sau lưng ta.
Chàng… tỉnh rồi.
“Tiểu Đào, vì sao nàng cứ luôn muốn rời xa ta?”
Cái gì gọi là “luôn”?
Ta trước giờ đã từng bỏ trốn khỏi hắn sao?
Khoan đã…
Lẽ nào Lục Vân Dật thật sự là Thanh Dật Tiên Quân?
Hóa ra… đúng là vậy.
Lục Vân Dật, chính là bản thể của Thanh Dật Tiên Quân.
Bởi vì Đế Hậu đời này hiền đức nhân từ, trời ban phúc lành, nên Cửu Hoàng tử Lục Vân Dật khi sinh ra đã có tiên c/ố/t.
Mà Thanh Dật Tiên Quân trong tu tiên giới, chính là tam hồn thất phách của hắn phân hóa ra để tu luyện.
Để tu hành linh lực, Lục Vân Dật từ hơn mười năm trước đã để hồn phách ly thể luyện đạo.
Trong mắt người ngoài, hắn chỉ là một kẻ đột nhiên rơi vào trạng thái hôn mê, trở thành phế nhân.
Thanh Dật Tiên Quân trong lúc đột phá hóa thần cảnh, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, may nhờ ta ra tay tương trợ mới giữ được thần hồn.
Nhưng dù vậy, linh lực phản phệ vẫn khiến một phách trong hắn bị thương.
Cũng vì thế, hắn mới mãi không thể nhập thể.
Lục Vân Dật nắm chặt cổ tay ta:
“Thương tổn hồn phách cần đúng tám mươi mốt ngày để phục hồi.”
“Nếu không phải hôm nay vừa khéo là ngày thứ tám mươi mốt… lẽ nào ta lại phải trơ mắt nhìn nàng rời đi thêm một lần nữa sao?”
Ta khẽ phản bác:
“Chàng nói gì vậy? Ta đã bảo rồi, được nghỉ là ta sẽ về.”
Lục Vân Dật mắt sâu như biển:
“Nàng không thể đi.”
Lòng ta chùng xuống.
Chẳng lẽ chàng cũng như người thường, muốn ngăn ta theo đuổi lý tưởng của mình?
Lục Vân Dật bỗng kéo mạnh ta vào lòng:
“Nàng không thể đi… trừ khi mang ta theo.”
Hả?
Hắn… thật sự nghĩ vậy sao?
Không lẽ hắn cũng muốn có được cơ hội… du học Tây Vực?
Ta vùi đầu vào n/g/u/c hắn, khe khẽ hỏi:
“Vì sao chàng lại thích ta? Ta rõ ràng đã từng coi chàng là… lô đỉnh mà.”
Lẽ thường thì, hắn hẳn chỉ thấy nhục nhã.
Lục Vân Dật lại hỏi ngược lại:
“Vì sao lại không thể yêu một nữ tử đã cứu mạng mình?”
“Nàng coi ta là lô đỉnh, là bởi ngoài cách đó, không còn phương nào khác để cứu ta.”
“Một nữ tử lý trí, dứt khoát, lại vừa xinh đẹp, thiện lương như vậy, ta sao có thể không yêu?”
Ta vẫn thấy hoài nghi:
“Nhưng ta là người của Hợp Hoan Tông. Chàng cũng biết tiếng tăm của tông môn ta vốn chẳng mấy tốt đẹp…”
Lục Vân Dật khẽ cười, hôn lên trán ta:
“Từ nhỏ, tổ mẫu ta đã kể cho ta nghe những chuyện về Hợp Hoan Tông.”
“Người nói, Hợp Hoan Tông là tông môn ấm áp nhất, là một đại gia đình mà ai cũng biết thương yêu nhau.”
“Hợp Hoan trong Hợp Hoan Tông, chính là Hợp Gia Hoan Lạc—gia đình sum hợp cùng vui vầy.”
“Kẻ cho rằng Hợp Hoan Tông không tốt… mới là kẻ thật sự mang bóng tối trong lòng.”
Tổ mẫu của hắn… tức là Thái hậu.
Nhưng vì sao một vị Thái hậu lại đi kể cho cháu trai nghe về Hợp Hoan Tông?
Vì cẩn thận, ta hỏi danh tính của Thái hậu.
Người tên là Tần Vô Thương.
Còn sư phụ ta—Vô Ưu chân nhân, tên thật là Tần Vô Ưu.
Thì ra hai người là tỷ muội r/u/ộ/t.
Tính theo vai vế… ta chính là sư thúc của Lục Vân Dật.
Nhưng chuyện đó cũng chẳng ngăn được Lục Vân Dật… vô lễ với sư thúc.
Ngay đêm hôm đó, hắn liền dùng chuyện ta từng coi hắn là lô đỉnh, mà trả đũa không chút khách khí.
Linh lực bùng nổ như sóng thần, khiến tu vi của ta nhảy vọt lên một tầng mới.
Đây thật sự là… một loại “báo thù” chính đáng sao?
Ta cảm thấy… có gì đó không ổn lắm.
17
Hai tháng sau, ta và Lục Vân Dật cáo biệt Đế Hậu cùng Thái hậu, lên đường tới Tân Tây Phương Hắc Ma Pháp Học Viện.
Chuyện của chúng ta, đến đây là chấm dứt.
Nhưng cuộc sống thật sự…
…chỉ vừa mới bắt đầu.
–HOÀN-
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.