Skip to main content

4/ Cũng may, cô được chụp m::ê và sinh m::ổ thành công.

Tỉnh lại, cô liền thấy y tá đến giúp cô đổ chấ::t dị::ch trong bao thông tiểu. Sau đó, y tá quay lại, cất giọng nhẹ nhàng:

“Chị có thể nhấc tay lên không?”

Hạ Mẫn chầm chậm cố nâng tay.

“Tốt! Giờ chị nâng một chân lên.”

Cô như con rối khó khăn làm theo.

“Tốt. Về phòng thôi.”

Lúc được đẩy khỏi phòng hồi sức, cả người cô vẫn còn dư âm của thu:ố::c mê và tê. Đầu óc lâng lâng, rõ là hiểu đấy, nhưng miệng không nói nổi.

Cũng đúng, đau đớn gần 24 tiếng, biết bản thân còn sống đã thấy may rồi.

Cánh cửa phòng vừa mở, Hạ Mẫn lập tức giật bắ::n khi thấy Vu Khải đang bế con trên tay.

Cặp mắt cáo nhìn cô nửa muốn dò xét, nửa là xót thương.

Hắn với y tá trao đổi gì đó, rồi có hộ lý nam bước vào giúp cô chuyển giường.

Nằm yên trên giường rồi, cô mới nghe bên tai tiếng ru nho nhỏ thoát ra từ miệng hắn:

“Giản Giản yêu dấu, mẹ con thật biết cách hà::nh h::ạ ba.”

“Bên ngoài sáu tháng, không thèm gọi cho ba một cuộc.”

May mà miệng Hạ Mẫn đang được kh;:âu bởi dư âm thu:ố::c, nếu không cô đã há họng nhai đầu hắn rồi.

Mà khoan đã…

Hắn vừa gọi con gái cô là gì cơ?

Giản Giản yêu dấu?

Hạ Mẫn cau mày, gắt lên qua tiếng thở.

Vu Khải liếc nhìn cô, buồn cười bảo:

“Bất ngờ lắm chứ gì?”

“Tôi đã bảo Giản Giản rất thân thuộc với em mà em có chịu nghe đâu.”

Nhớ lại hôm ấy, Vu Khải có chỉ tay vào bụng cô rồi xoa nhẹ:

“Chỉ có Giản Giản của tôi mới đủ sức so bì nhan sắc với em.”

Cái cách hắn nói, hắn cười đùa như gai nhọn đâ::m lởm chởm trong lòng cô.

Chó má thật!

Nói mẹ là con gái rượu đi. Cái gì mà cứ thở ra là “Giản Giản yêu”, “Giản Giản của tôi”.

Cơ mà, con gái cô. Cô đã đồng ý đâu mà hắn được phép đặt tên chứ.

Cô phồng má, tức đỏ mắt.

Hắn như đọc được suy nghĩ của cô, ôn tồn nhắc chuyện cũ:

“Tôi biết nha đầu ngốc em quên rồi. Là em nói với tôi lúc kết hôn, nếu là con gái thì đặt Giản Giản, còn con trai thì tùy tôi quyết. Em nhớ lại chưa?”

Bấy giờ, Hạ Mẫn mới nhớ ra.

Lúc ấy cũng chỉ là nhất thời nói, do cô xem được một bộ phim hay. Nữ chính vừa đẹp, vừa giỏi lại hiếu thuận mẹ cha nên là cô ngẫu hứng…

Cô quên, tức là không nhớ, mà không nhớ thì là không có.

Quê quá hóa giận, cô nhắm tịt mắt, giả vờ rơi vào trạng thái tĩnh.