Skip to main content

5/ Ngày cô xuất vi::ện, báo lá cải trong quận cũng đồng đoạt đưa tin.

#Vợ Vu tổng hạ sinh bé gái tại bệnh việ::n XXX
#Vợ chồng Vu tổng lục đục, hậu ly thân…
#Lộ hợp đ::ồng hôn nhân 2 năm. Đường ai nấy đi sau khi con gái ra đời.
#Vợ Vu tổng ở cách nhà chưa đến một cây số. Vu tổng bất lực tìm không ra.
#Vu tổng bị bất lực.

Ừ. Vu tổng “bị bất lực”.

Hạ Mẫn thích tiêu đề này nhất.

Cuối cùng hiểu lầm cũng được giải quyết. Cô đồng ý ôm ti::ề:n, trang sức quay lại biệt thự.

Thời gian đầu sau sinh, Vu Khải thuê bảo mẫu chăm Giản Giản. Còn bản thân túc trực bên Hạ Mẫn.

6 tháng xa cách, hắn nhớ vợ đến gắt gỏng, gặp ai cũng quạu quọ như ông cụ.

Tròn một năm ngoan ngoãn “ăn chay”, cô quyết định cho phép hắn được gần gũi.

“Em hết đau vết m::ổ chưa?”

“Đỡ rồi.”

“Chắc để thêm đi. Lỡ tôi làm em… Rác::h vết m::ổ thì sao?”

Cô nhíu mày:

“Bộ muốn rách là rách? Bây giờ có chơi không?”

Chơi. Chơi chứ. Ngu dại gì không chơi.

Hắn cười khì khì bước tới nằm xuống cạnh cô.

Trong lúc đang thăng hoa ở tư thế úp thìa, hắn nhỏ giọng thầm thì:

“Giản Giản có rồi. Giờ đến A Long đi.”

Hạ Mẫn không đáp, thay vào đó cô dùng hành động, kéo tay hắn đặt lên vết m:-ổ.

Điều này như nhắc nhở hắn, muốn A Long thì đợi ít nhất 2 năm nữa.

Vu Khải sờ lên vết m::ổ, lòng ng::ực đau nhói. Nghĩ đến cảnh vợ bị mổ x::ẻ, tự dưng hắn lại không chịu nổi. Dừng lại rồi bật khóc. Dọa cô một trận luống cuống ôm hắn vào lòng vỗ về.

Do mới sinh không lâu, sữa vẫn còn.

Bầu ng::ực căng tức do chưa kịp hút sữa. Sữa rỉ ra ướt đẫm cả mặt hắn.

Hắn thút thít ngước mắt nhìn cô:

“Vợ, cho anh xin miếng.”

Đầu chân mày cô giãn ra, bật cười khẽ:

“Của Giản Giản.”

“Một chút thôi.”

Thấy dáng vẻ van nài của hắn tội nghiệp, cô cũng đành gật đầu cho phép. Coi như giờ cô tiết sữa nuôi hai đứa con, một đứa nhỏ mấy tháng đang được bảo mẫu chăm, một đứa lớn vừa há miệng táp tới tấp bên trên, bên dưới kịch liệt nhấp nhả.

Cô choàng tay bấu lấy vai hắn, cả người că::ng cứng vì khoái cảm.

Ch::ết thật!

Sao lại sướng đi::ên như vậy?

6 tháng sau, Hạ Mẫn tiếp tục có tin vui.

Bác sĩ lắc đầu, mắng khéo Vu Khải một trận. Nhưng gì cũng đã lỡ rồi, xem như vỡ kế hoạch.

Lúc về nhà, Vu Khải bế cô lên giường, hôn lên trán cô, nhỏ giọng hăm he:

“Vợ yêu, lần này mà em còn trốn. Thì đừng trách sao tôi cho em sin::h đến khi cạn trứng thì thôi.”

Hắn cười lên trông thật đê tiện và nham hiểm, có thể nói chỉ thua thực dân mỗi cái quốc tịch.

Hạ Mẫn bĩu môi không nói.

Chỉ là, sâu trong tim, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì được hắn yêu chiều hết mực.


Hết