10
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao.
Thấy ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, tôi giật bắn mình, vội vàng bật dậy khỏi giường.
Đúng lúc ấy, Tần Việt bước vào với vẻ rạng rỡ, tay cầm một bát trứng gà đường đỏ.
Thấy tôi tỉnh rồi, anh lập tức đặt chiếc bát lớn lên bàn, sải bước đến cạnh giường, khoác áo lính lên cho tôi.
“Tịnh Tuyết, em tỉnh rồi? Còn chỗ nào thấy không khỏe không?”
Nhớ lại chuyện tối qua, tôi đỏ mặt, chẳng dám nhìn anh.
“Không… chỉ là… eo hơi ê thôi.” Tôi ngại ngùng đáp khẽ.
Ban đầu, tôi đã chuẩn bị tinh thần để chịu đựng thêm một đêm “tra tấn”.
Nào ngờ Tần Việt không biết học được từ đâu bao nhiêu “chiêu thức”.
Lăn qua lật lại khiến tôi mệt đến mức chẳng còn sức nghĩ gì, đầu óc trống rỗng, bị anh muốn làm gì thì làm.
Tần Việt bật cười khẽ một tiếng:
“Vậy lát nữa anh xoa cho em, giờ ăn trứng đi đã.”
Nói rồi, anh kê gối sau lưng tôi, chỉnh tư thế cho thoải mái, rồi bưng bát trứng đến trước mặt, định đút cho tôi ăn.
Tôi vội xua tay:
“Để em tự ăn được rồi.”
Tần Việt nhìn tôi, ánh mắt đùa cợt:
“Em còn nâng tay nổi không?”
Nghe vậy, tôi lập tức lườm anh một cái.
Anh còn dám nói!
11
Vì suốt ngày đóng cửa ở nhà ôn thi, Trần Uyển dạo gần đây cũng không đến làm phiền tôi nữa.
Nhưng đúng như đám bình luận nói—cô ta thật sự không thể chịu được việc tôi sống tốt.
Hôm đó, Tần Việt ra ngoài có việc.
Tôi đang ở nhà giảng bài toán cho Tần Vân thì Trần Uyển tới.
“Tịnh Tuyết! Lâm Hạo viết thư cho cậu kìa!”
Nghe vậy, tôi cau mày lại.
Lâm Hạo?
Tôi với anh ta có thân thiết gì đâu? Viết thư cho tôi làm gì?
12
Trần Uyển vừa bước vào cửa đã đưa bức thư của Lâm Hạo cho tôi, vẻ mặt đầy ẩn ý.
“Tịnh Tuyết, cậu mau xem thử Lâm Hạo viết gì đi! Anh ấy thích cậu từ lâu rồi mà, giờ thi đại học được khôi phục, chắc chắn đang chờ cậu về đó!”
Nghe xong, sắc mặt tôi trầm xuống.
“Trần Uyển, ai nói với cậu là Lâm Hạo thích tôi?”
Trần Uyển cố tình liếc nhìn Tần Vân, rồi nháy mắt với tôi đầy mờ ám:
“Tịnh Tuyết, cậu đừng giả vờ nữa. Cả trường ai chẳng biết cậu với Lâm Hạo là một cặp, chẳng lẽ cậu lại không biết?”
Nghe vậy, tôi bật cười lạnh, lập tức xé nát bức thư trong tay.
“Cậu nói buồn cười thật đấy. Cả trường đều biết, sao người trong cuộc là tôi lại không hay?”
“Nếu anh ta thật lòng thích tôi, sao lúc biết tôi sắp xuống nông thôn lại không đến nhà tôi cầu hôn?”
“Với lại, cậu rõ ràng biết tôi đã kết hôn, thế mà vẫn thay anh ta chuyển mấy bức thư mập mờ thế này, chẳng phải cố tình muốn Tần Việt hiểu lầm tôi sao?”
“Trần Uyển, tôi đã làm gì có lỗi với cậu mà cậu lại đối xử với tôi như vậy?”
Bị tôi chất vấn, Trần Uyển có hơi hoảng hốt.
Nhưng rồi cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, làm ra vẻ ngây thơ:
“Hả? Tớ cứ tưởng cậu vẫn còn thích anh ấy. Chỉ là thấy hai người có cơ hội nối lại nên mới giúp chuyển thư thôi mà.”
“Tịnh Tuyết, đừng giận tớ, tớ biết sai rồi. Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi…”
Chưa kịp để tôi phản ứng, Tần Vân đã bật dậy như bốc hỏa:
“Vậy tức là chị định giúp người khác cướp anh trai tôi à? Chị không biết ‘thà phá một ngôi chùa còn hơn phá một cuộc hôn nhân’ sao? Nhà tôi không chào đón chị. Mời ra ngoài!”
Nói rồi, cô bé túm lấy cái chổi lớn ở góc nhà, đuổi đánh Trần Uyển túi bụi.
Trần Uyển đành chật vật bỏ chạy khỏi nhà họ Tần.
Thấy vậy, đám bình luận lập tức reo hò:
【Em gái xử đẹp quá!】
【Nữ phụ đúng là không biết xấu hổ, rõ ràng là cô ta thích Lâm Hạo, Lâm Hạo lại chẳng thèm ngó ngàng tới, thế là cô ta mạo danh nữ chính để viết thư qua lại với anh ta. Sau còn giả bộ bị chuốc say nằm cùng giường để ép cưới!】
【Tôi đã nói mà! Nữ phụ nhất định sẽ còn bày trò nữa. Cô ta tưởng làm vậy sẽ khiến nam chính ngăn cản nữ chính đi thi sao? Mơ đi!】
【Trời ạ, ghét nhất thể loại bạn thân phản trắc thế này!】
【Tệ nhất là—sau khi bán đứng nữ chính, cô ta còn hại chết em gái nữ chính, rồi giả vờ làm bạn thân để tiếp cận cha mẹ nữ chính, cuối cùng còn chiếm đoạt tình thương và tài sản của họ.】
Thấy dòng bình luận cuối cùng, tôi lập tức siết chặt nắm đấm.
Việc Trần Uyển hãm hại tôi đã đủ đáng hận.
Vậy mà cô ta còn nhẫn tâm hại chết em gái tôi?
Một đứa bé chưa đầy mười tuổi…
Nhìn bóng Trần Uyển bỏ chạy thê thảm, trong lòng tôi dâng lên một cơn sát ý lạnh toát.
13
Sau khi Tần Việt về nhà, quả nhiên Tần Vân đã kể lại chuyện Trần Uyển đến tìm tôi.
Nghe xong, Tần Việt cúi đầu nhìn tôi.
Sợ anh nghi ngờ tôi với Lâm Hạo có gì mờ ám, tôi vội vàng giải thích:
“Em với Lâm Hạo hồi đi học đâu có học cùng lớp, thực ra chẳng quen thân gì cả.”
Nhưng nghĩ kỹ lại, đúng là trước đây Trần Uyển từng nhiều lần nhắc tới tên Lâm Hạo trước mặt tôi.
Tần Việt nghe xong chỉ khẽ gật đầu với tôi:
“Anh biết. Nếu trong lòng em có người khác, sao lại chịu gả cho anh?”
“Chỉ là cô Trần Uyển đó, sau này em nên tránh xa thì hơn. Người như vậy… không xứng, chẳng đáng để em kết giao sâu.”
Nghe lời Tần Việt nói, tôi khẽ “ừ” một tiếng.
Trong lòng lại đang suy tính: Phải làm thế nào để Trần Uyển tự gánh lấy hậu quả.
14
Hơn một tháng sau, kỳ thi đại học diễn ra đúng vào lúc đông giá buốt tràn về.
Sợ tay tôi bị lạnh, Tần Việt đã chuẩn bị sẵn găng tay hở ngón và bình nước nóng đựng đầy trong bi đông cho tôi từ sớm.
Ngày thi kết thúc, vừa về nhà ăn cơm xong, Tần Việt liền kéo tôi vào phòng.
Sau đó đóng cửa lại, không nhịn nổi nữa mà lập tức đè tôi lên cánh cửa, hôn sâu đầy nôn nóng.
Phát hiện anh có ý muốn tiến xa hơn, tôi vội vàng đỏ mặt ngăn lại:
“Tần Việt, đừng… ban ngày đấy.”
Tần Việt bất đắc dĩ thở dài:
“Vợ ơi, em biết anh nhịn vất vả đến mức nào không?”
“Thương anh chút đi mà!”
Nhìn vẻ mặt cố gắng kiềm chế của Tần Việt, tôi cũng thấy mềm lòng.
Thật sự… từ lần trước đến giờ, vì sợ ảnh hưởng đến việc ôn thi của tôi, anh vẫn luôn tự kiềm chế.
“Vậy… vậy anh nhẹ thôi, đừng để người ta nghe thấy, ngại lắm…”
Mắt Tần Việt sáng bừng lên ngay tức thì.
Anh ngậm lấy vành tai tôi, thì thầm liên tục hứa hẹn.
Nhưng thực tế chứng minh—lời đàn ông nói lúc đó tuyệt đối không thể tin được… hu hu hu.
Lúc tôi tỉnh lại, thì trời đã sang sáng hôm sau.
15
Càng gần đến ngày công bố kết quả thi, không khí trong đám trí thức trẻ lại càng thêm căng thẳng.
Trần Uyển cũng tìm tôi vài lần, cố dò hỏi tôi thi thế nào, nhưng đều bị tôi khéo léo né tránh.
16
Vì ba chồng tôi là cán bộ thôn, nên đến ngày có điểm, Tần Việt cùng ông đã đi lên trấn để xem danh sách kết quả.
Lúc quay về, hai người đều tươi rói như vừa nhặt được vàng.
Đám trí thức trẻ lập tức ùa ra vây quanh để hỏi điểm.
Tần Việt vừa thấy tôi liền chen khỏi đám đông, bước nhanh đến bên tôi.
“Tịnh Tuyết, em đậu rồi! Em là thủ khoa toàn thành phố của chúng ta!”
“Anh đã hỏi thầy rồi, với điểm này, em đậu Thanh Hoa hay Bắc Đại cũng dư sức!”
Tôi biết mình thi không tệ,
nhưng thật không ngờ… lại thi xuất sắc đến vậy.
Qua cơn bất ngờ, tôi liền vội hỏi:
“Vậy còn anh với Tiểu Vân thì sao?”
Tần Việt lại mỉm cười rạng rỡ:
“Nhờ phúc của em, anh với Tiểu Vân đủ điểm vào trường cao đẳng!”
Nghe vậy, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng đúng lúc này, trong đám đông vang lên tiếng gào đầy tức giận của Trần Uyển:
“Sao tôi chỉ được có hơn hai trăm điểm? Không thể nào!”
“Tôi học ở trường cấp ba thành phố Bắc Kinh cơ mà! Sao lại thi thấp như vậy được? Anh chắc chắn là không nhầm chứ?”
“Tôi phải tự đi kiểm tra điểm số mới được!”
Nói rồi, cô ta quay đầu chạy đi như bị thiêu đốt.
Nhìn sắc mặt trắng bệch của cô ta, tôi thu lại nụ cười, trong lòng bỗng lạnh lẽo.
Mất đi kỳ thi đại học—cũng đồng nghĩa đánh mất con đường trở về thành phố.
Trần Uyển… tiếp theo cô định làm gì đây?
17
Tối hôm đó, cả nhà họ Tần ngập tràn trong niềm vui.
Nhà có ba người cùng dự thi đại học, mà lại đều đỗ, hỏi sao hai bác không vui cho được?
Trong bữa cơm, ba chồng tôi bỗng nghiêm túc đứng dậy, giơ chén rượu về phía tôi.
Tôi vội vàng đứng lên:
“Ba, ba làm gì vậy ạ?”
Ba chồng nhìn tôi, ánh mắt ngấn lệ:
“Tịnh Tuyết, chén rượu này, ba phải kính con!”
“Ba biết, nếu không nhờ con, Tần Việt với Tiểu Vân sao có thể dễ dàng thi được kết quả tốt như vậy?”
“Tất cả là nhờ công của con!”
“Tần Việt cưới được con là phúc của cả nhà này!”
Nghe vậy, tôi vội nói:
“Ba, ba khách sáo quá rồi. Đó là do anh Việt với Tiểu Vân chăm chỉ thôi ạ! Nếu họ không thông minh, con có dạy mấy cũng chẳng giúp được gì.”
“Với lại, cũng nhờ ba với mẹ mấy tháng nay hết lòng ủng hộ tụi con, không quản việc nhà, tụi con mới có thể toàn tâm toàn ý ôn thi. Lẽ ra là con phải kính ba một chén mới đúng.”
Nói xong, tôi liền nâng chén lên.
Ba chồng nghe thế thì cười ha hả:
“Các con đều giỏi cả! Đều là niềm tự hào của ba mẹ!”
Rồi ông uống cạn chén rượu.
Tôi cũng vội nhấp một ngụm nhỏ.
Sau đó, Tần Việt và ba chồng cứ thế nâng chén liên tục.
Mẹ chồng thì ngồi bên cười tủm tỉm, không ngăn cản, nhưng lại khẽ cúi đầu lau nước mắt.
Một nhà ba người đỗ đại học, trong thời đại này, quả thực đủ để khiến người ta tự hào.
Vì là lần đầu tiên uống rượu, chẳng mấy chốc tôi đã ngà ngà say, liền xin phép về phòng nằm nghỉ sớm.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.