18
Khi Tần Việt trở về phòng sau khi uống rượu, cả gương mặt anh đã đỏ bừng.
Nghe thấy tiếng mở cửa, tôi mơ màng mở mắt ra.
“Anh Việt?”
Tần Việt khẽ đáp một tiếng, sau đó khóa trái cửa lại.
Nghe tiếng “cạch” vang lên, tim tôi cũng theo đó khẽ giật một cái, đầu óc lập tức tỉnh táo hơn đôi chút.
Chẳng mấy chốc, Tần Việt đã sải bước tới giường, đổ người xuống bên cạnh tôi.
Tưởng rằng anh đã say, tôi vội vàng ngồi dậy định đỡ anh dậy.
Nào ngờ, anh lại bất ngờ giữ chặt cổ tay tôi, đôi mắt sáng rực, rồi bật cười khẽ, cúi đầu hôn tôi.
Tôi còn tưởng anh uống rượu sẽ có mùi nồng nặc khó chịu.
Không ngờ khi đầu lưỡi chạm nhau, tôi lại nếm được hương vị thanh mát ngọt lành.
Tôi dần dần đắm chìm trong cảm giác đó.
Sau đó, giữa cơn choáng váng mơ hồ, tôi bị Tần Việt dụ dỗ, làm ra không ít hành động… táo bạo.
19
Hôm sau, đúng như dự đoán, lại dậy muộn.
Vừa mở mắt, nhớ lại chuyện đêm qua, tôi lập tức trợn tròn mắt, hung hăng lườm Tần Việt một cái, rồi vội kéo chăn trùm kín mặt, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.
Tần Việt lại cố ý ghé sát tai tôi, kéo chăn xuống, bật cười nhìn tôi:
“Sao thế? Không hài lòng với biểu hiện tối qua của anh à?”
Nghe vậy, tôi lập tức ngẩng đầu:
“Anh còn dám nhắc?!”
Tần Việt cười càng to hơn:
“Có gì mà phải xấu hổ? ‘Ăn uống và tình dục là bản năng con người’ mà, vợ chồng ân ái cũng là chuyện bình thường thôi.”
“Trước kia là lỗi của anh, cứ ép em trong lúc em chưa sẵn sàng, còn dọa em đến mức đòi ly hôn. May mà em cho anh thêm một cơ hội.”
Vừa dứt lời, đám bình luận đã ùn ùn kéo tới:
【Woa~ đúng là chuyện “ăn uống nam nữ”, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của nam chính mà xem, tối qua chắc là ăn no rồi ha!】
【Có gì mà hội viên cao cấp của chúng tôi không được xem cơ chứ?】
【Trời ơi, người thời đó thật thuần khiết ghê! Kết hôn bao lâu rồi mà nữ chính vẫn còn mắc cỡ, nếu là tôi mà có ông chồng như vậy, chắc tôi lôi anh ấy ra làm “tân hôn” mỗi tối luôn quá!】
【Hề hề, nhìn mặt nữ chính đỏ bừng như táo chín là biết tối qua hài lòng lắm rồi. Quay qua nhìn ông chồng ba giây của tôi, tôi thành bà vợ mặt vàng là lỗi của ổng đấy!】
【Coi chừng, đây là bình luận công cộng chứ không phải khu riêng đâu nha, ha ha!】
Bị trêu chọc như thế, tai tôi cũng bắt đầu nóng ran.
Sợ Tần Việt lại buông thêm lời gì khó đỡ, tôi vội lật người nói:
“Anh tránh ra đi, em phải dậy rồi! Tại anh hết đó, lại làm em dậy trễ, để ba mẹ chồng thấy thì còn ra thể thống gì nữa!”
Tần Việt nghe vậy liền cười:
“Có gì đâu? Hôm nay ba còn ngủ tới hơn tám giờ mới dậy kìa!”
“Em mặc đồ đi, anh đi lấy nước nóng cho em.”
Nói xong, anh còn khẽ hôn một cái lên môi tôi, rồi mới ra khỏi phòng.
Nghe tiếng cửa đóng lại, tôi khẽ siết chặt góc chăn, khóe môi chẳng cách nào ngăn được mà khẽ cong lên.
20
Ăn sáng xong, chúng tôi bắt đầu bàn bạc chuyện điền nguyện vọng đại học.
Cuối cùng, Tần Việt quyết định cùng tôi đến học ở một trường đại học tại thủ đô.
Tuy không học chung một trường, nhưng cùng ở một thành phố cũng đã là điều tốt đẹp rồi.
Còn Tần Vân, vì điểm số có hạn, nên nộp đơn vào một trường ở địa phương — tiện để có thể thỉnh thoảng về thăm nhà.
21
Không lâu sau khi tôi hoàn tất nguyện vọng, Trần Uyển mắt sưng đỏ liền tìm đến.
“Tịnh Tuyết, cậu đăng ký trường nào vậy?”
“Có phải là cậu chọn trường ở thủ đô không? Cậu và Lâm Hạo học cùng trường phải không?”
Nhìn nét mặt gần như phát cuồng của Trần Uyển, trong lòng tôi lập tức dấy lên cảm giác đề phòng.
Tôi bình tĩnh đáp:
“Cậu nghĩ nhiều rồi. Tớ kết hôn rồi, tất nhiên phải chọn trường gần anh Việt.”
Không ngờ, vừa nghe tôi nói xong, Trần Uyển đột ngột quỳ sụp xuống trước mặt tôi.
“Tịnh Tuyết, đã có Tần Việt cùng thi đậu rồi, cậu đi thành phố với anh ấy là được. Tớ xin cậu, nhường lại suất nhập học cho tớ được không? Tớ thực sự không muốn tiếp tục sống ở đây nữa…”
Nghe vậy, tôi sững sờ nhìn Trần Uyển:
“Cậu điên rồi à? Trường tớ thi đậu, tại sao phải nhường cho cậu?”
Trần Uyển thấy tôi không đồng ý, liền hiện ra vẻ mặt đầy oán độc:
“Sao cậu lại không chịu nhường? Nếu cậu chịu giúp tớ ôn tập, đưa tài liệu cho tớ, thì tớ đâu đến nỗi thi kém như vậy!”
“Tớ đã bằng lòng nhường cơ hội đi làm ở xưởng dệt cho cậu, sao cậu lại không chịu nhường trường đại học cho tớ? Cậu biết rõ tớ sống ở đây khổ sở thế nào cơ mà!”
Nghe xong, tôi không nhịn được bật cười lạnh:
“Trần Uyển, nếu cậu thực sự có cơ hội vào xưởng dệt, thì giờ cứ đi đi, đâu có ai cản?”
Sắc mặt Trần Uyển lập tức hiện rõ vẻ chột dạ.
Thấy vậy, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm.
“Trong lòng cậu rõ nhất có hay không có ông bác họ giàu có!”
“Tôi chưa bao giờ nợ cậu bất cứ điều gì!”
Nói rồi, tôi quay người định rời đi.
Nhưng Trần Uyển bất ngờ lao thẳng vào tôi.
“Mai Tịnh Tuyết! Là do mày ép tao!”
Tôi theo bản năng xoay người lại—
Liền thấy gương mặt vặn vẹo của Trần Uyển, đang định đẩy tôi xuống con sông bên cạnh.
Điên hơn nữa là: khi tôi vừa ngã xuống nước, cô ta cũng nhảy theo!
Rồi túm lấy tóc tôi, nhấn đầu tôi xuống nước.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi lập tức hiểu rõ ý đồ của cô ta.
Cô ta muốn biến tội giết người thành một tai nạn chết đuối!
Nhưng cô ta không biết—sau khi bị cô ta tính kế đẩy xuống nước, được Tần Việt cứu lên rồi gả về nhà họ Tần, tôi đã học được cách nín thở và nổi trên mặt nước!
Cô ta muốn giết tôi?
Thế thì giờ đây… tôi cũng chẳng ngại giết cô ta!
Tôi nín thở, để mặc cô ta nhấn đầu tôi xuống, giả vờ vùng vẫy một lúc, rồi bất động.
Thấy vậy, Trần Uyển mới buông tôi ra.
Sau đó bật cười lạnh:
“Mai Tịnh Tuyết, mày may mắn cỡ nào đi nữa, cuối cùng vẫn chết dưới tay tao!”
“Tại sao cùng là con gái, mày lại được yêu thương từ nhỏ, còn tao thì suốt ngày bị đánh bị mắng, bị sai khiến như nô lệ?”
“Tao vốn định bán mày đi, ai ngờ mày lại không chịu ly hôn!”
“Đừng trách tao…”
Nhưng cô ta chưa kịp nói xong, tôi đã từ dưới nước trồi lên như “quỷ sống lại”, túm chặt lấy bím tóc của cô ta, nhấn mạnh xuống nước.
Vì đang há miệng nói, nên cô ta hoàn toàn không kịp nín thở, lập tức bị sặc đầy nước sông lạnh buốt.
Tôi nhấn cô ta suốt năm, sáu phút, đến khi tay tê dại mới buông ra.
Sau đó, tôi nhìn cô ta bị nước cuốn đi, sắc mặt trắng bệch.
Rồi tôi hét lớn về phía bờ:
“Cứu với!”
Đám bình luận lập tức phủ đầy màn hình bằng những con “666” cùng vô số lời tán thưởng.
Nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào mà để ý nữa.
Chỉ cúi đầu nhìn đôi bàn tay nhăn nheo, tái nhợt của mình.
Tôi đã giết Trần Uyển.
Nhưng… tôi không hối hận.
22
Chẳng bao lâu sau, Tần Việt đã tìm đến.
Thấy tôi đang bám vào đám cỏ khô ven bờ sông, anh lập tức cởi áo bông, nhảy thẳng xuống nước.
“Tịnh Tuyết, đừng sợ! Anh đến cứu em đây!”
Vừa nhìn thấy Tần Việt, nước mắt tôi liền trào ra.
Tới tận lúc này, tôi mới thật sự cảm thấy sợ.
Cũng may hôm nay tôi mặc chiếc áo khoác len lông cừu mà nhà gửi lên, ngấm nước chậm hơn áo bông nhiều.
Nếu không, có lẽ tôi đã bị kéo chìm xuống đáy sông từ lâu rồi.
23
Lên được bờ, Tần Việt lập tức quấn áo bông quanh người tôi rồi bế tôi lên.
Tôi run rẩy cắn răng, nói đứt quãng:
“Uyển Uyển… Uyển Uyển cũng rơi xuống nước rồi… hình như… bị nước cuốn trôi mất rồi…”
Nghe tôi nói vậy, Tần Việt liền đáp ngay:
“Đừng lo, anh sẽ gọi người đến tìm giúp ngay.”
“Ừm.” Tôi cụp mắt, khẽ đáp.
24
Tối hôm đó.
Nhờ cả làng cùng huy động tìm kiếm, thi thể của Trần Uyển được vớt lên ở đoạn hạ lưu con sông.
Còn tôi, vì ngâm trong nước lạnh quá lâu nên phát sốt cao, được Tần Việt lập tức đưa đến bệnh viện thị trấn trong đêm.
Khi tôi hạ sốt tỉnh lại, có hai đồng chí công an bước vào phòng bệnh, hỏi tôi về tình huống xảy ra khi đó.
Tôi lập tức khóc nức nở, gương mặt đầy hối hận:
“Là do tôi không tốt… tôi đã không kịp giữ lấy Uyển Uyển!”
“Lúc cô ấy rơi xuống nước, thực ra tôi đã nắm được tay cô ấy rồi.”
“Nhưng sức tôi quá yếu, cuối cùng lại bị kéo xuống theo.”
“Đến khi tôi kịp bám vào mấy nhúm cỏ khô ở bờ sông, quay lại nhìn thì… cô ấy đã bị nước cuốn đi mất rồi!”
Nghe tôi nói vậy, một nữ công an liền lên tiếng an ủi:
“Đồng chí Mai, đây không phải lỗi của cô đâu.”
“May mà cô còn kịp nắm được đám cỏ ven sông, nếu không thì e là cứu người không được mà còn mất mạng oan.”
Tôi chỉ biết liên tục khóc:
“Bây giờ Uyển Uyển không còn nữa, tôi biết ăn nói sao với bác trai, bác gái đây…”
Nghe vậy, công an vội đáp:
“Người thân bên đó để chúng tôi lo liệu. Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi, chúng tôi không làm phiền nữa.”
Tôi vẫn nghẹn ngào không đáp.
Tần Việt thấy thế liền đứng dậy tiễn hai người công an ra ngoài.
Sau đó quay lại đắp chăn cho tôi, nhẹ giọng nói:
“Tịnh Tuyết, đó không phải lỗi của em, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Ngủ thêm một lát đi.”
Tôi khẽ “ừ” một tiếng, rồi nằm xuống, nhắm mắt lại.
24.
Hơn hai tháng sau, tôi và Tần Việt cùng ngồi chuyến tàu lửa đến thủ đô.
Trước khi đến trường nhập học, tôi dẫn Tần Việt về thăm nhà một chuyến.
Vừa thấy tôi về, em gái đã reo lên sung sướng, lao ngay vào lòng tôi:
“Chị ơi! Chị về rồi à?!”
Nhìn nụ cười của em, cùng vẻ hạnh phúc trên gương mặt ba mẹ, tôi cũng không kìm được mà mỉm cười theo.
Đưa tay vuốt ve gò má em gái, tôi vui vẻ giới thiệu với ba mẹ:
“Ba mẹ, đây là Tần Việt…”
Nghe tôi nói vậy, ba mẹ mới sực tỉnh, vừa lau nước mắt vừa ân cần đón chúng tôi vào nhà.
Còn bên nhà họ Trần đối diện – dù có gào thét gì đi nữa, thì với lời chứng rõ ràng của công an xác nhận tôi suýt nữa cũng bị Trần Uyển hại chết, bọn họ cũng chẳng dám bén mảng đến gây chuyện.
Lần này…
Tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình… và cả gia đình mình!
— HẾT —
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.