7
Anh ấy ngồi bên cạnh tôi, đợi tôi chậm rãi uống hết bát cháo rồi mới lên tiếng.
“Định bao giờ thì cho anh một danh phận đây?”
Hả?
Anh ấy thực sự muốn bám lấy tôi sao?
Tôi nghi hoặc: “Anh thật sự định kết hôn với em?”
Anh ấy nhướn mày: “Không thì em nghĩ sao? Anh bận rộn nhiều việc lắm à?”
“… ” Suýt nữa tôi nghẹn chết.
Haizz, trách tôi thôi.
Lúc trước vì áp lực thi nghiên cứu sinh quá lớn, tôi tiện tay tìm một anh trai trên mạng để tám chuyện giải khuây.
Nếu tôi biết được người đó là Thẩm Tổng, đánh chết tôi cũng không dám trêu đùa anh.
Một lần sa chân, hối hận ngàn năm.
“Thế nào? Em không muốn à?” Anh ấy đột ngột lên tiếng.
Tôi lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Bình tĩnh đọc ra bài diễn văn đã chuẩn bị sẵn trong đầu: “Thẩm Tổng, hôn nhân không có tình yêu chẳng khác gì cát bụi, dù có cưới cũng sẽ nhanh chóng chán ghét lẫn nhau. Thế nên đừng làm lỡ dở nhau, chúng ta cứ coi chuyện tối qua là một lần tình cờ gặp gỡ đi, được không?”
“Vậy nghĩa là em không thích anh?” Anh ấy nhìn thẳng vào vấn đề.
Tôi chẳng kịp suy nghĩ, thuận miệng đáp: “Ừm.”
Rồi ngay lập tức hối hận.
Từ chối thẳng thừng thế này chắc sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy chứ?
Tôi đang định sửa lời cho khéo léo hơn thì vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt sắc bén của anh.
Tôi bỗng dưng căng thẳng trong vô thức.
Bởi đôi mắt đẹp của anh, từ nét cười nhạt dần chuyển thành sự chiếm hữu mãnh liệt.
Anh khẽ nhếch môi, chậm rãi nói:
“Không thích anh cũng không sao.”
“Ép buộc em yêu anh…”
“Anh cũng không ngại đâu.”
8
???
Tôi chết lặng trước lời nói của anh.
Cứu mạng! Tôi trêu nhầm một tên bệnh kiều rồi sao?
“Thẩm Tổng, anh bình tĩnh đi, chúng ta đang sống trong một xã hội có pháp luật mà…” Tôi cố gắng nói lý lẽ với anh ấy.
Anh nhìn tôi vài giây, sau đó chống cằm cười nhạt: “Đùa em thôi, anh đâu phải kẻ bín thái.”
Tôi cười gượng: “Trò đùa này chẳng vui chút nào đâu.”
“Ừ, sau này không nói nữa.” Tâm trạng anh ấy dường như tốt hơn nhiều, thuận thế xoay người bế tôi lên.
Tôi bị anh ấy đặt lên đùi, mặt đối mặt ngồi lên người anh ấy.
Gương mặt anh ấy lờ mờ qua làn khói thuốc, đẹp đến mức khiến tôi thất thần.
“Anh biết em vẫn chưa suy nghĩ kỹ, vậy thì cứ bắt đầu bằng yêu đương trước, từ từ bồi đắp tình cảm.”
“Nhưng mà, kết hôn với em, anh nhất định phải làm được.”
Có thương lượng, nhưng không nhiều lắm.
Tôi thì thào nhỏ: “Bây giờ chạy vẫn còn kịp không?”
“Em còn muốn chạy?” Giọng điệu của Thẩm Tổng lập tức thay đổi.
Tôi vội vàng nhét bánh bao vào miệng, ú ớ: “Em có nói gì đâu, thật đó…”
Anh ấy mới chịu thôi, xoa đầu tôi dịu dàng: “Ngoan ngoãn ăn đi, coi chừng nghẹn đấy.”
9
Thứ Bảy về nhà, mẹ tôi kéo tôi vào phòng hỏi chuyện ngay lập tức.
“… Sao rồi, có ưng được anh nào chưa?”
“… “
“Mẹ! Mẹ đang nói gì vậy chứ?”
Giờ các bà mẹ đều cởi mở thế này sao?
Tôi ho khan hai tiếng, mặt nóng bừng.
“Con gái mẹ còn trẻ trung tươi đẹp, sao có thể dễ dàng bước vào nắm mộ hôn nhân chứ?”
Mẹ tôi chẳng thèm để ý.
“Đã gần ba mươi rồi mà còn trẻ trung gì nữa.”
“Mẹ đặt cho con một mục tiêu nhỏ nhé: một tháng yêu đương, hai tháng đính hôn, bốn tháng kết hôn, ba năm sinh hai đứa.”
Haha… mục tiêu này nhỏ thật đấy.
Tôi dở khóc dở cười: “Mẹ ơi, để con và anh ấy tìm hiểu nhau trước đi, nhỡ không hợp thì sao?”
Dù Thẩm Tổng đúng là đẹp trai, kỹ năng giường chiếu tốt, nhà giàu, lại còn là một thiếu gia giàu nghị lực vươn lên.
Số phụ nữ theo đuổi anh có thể xếp hàng từ Bắc Kinh sang Pháp.
Nên tôi vẫn không hiểu nổi, vì sao anh ấy lại khăng khăng chọn tôi?
Hơn nữa, tôi vẫn rất có nguyên tắc đấy nhé!
Phải yêu trước, rồi mới cưới sau!
10
Thế là, tôi và Thẩm Tổng chính thức yêu nhau.
Ngày đầu tiên hẹn hò, Thẩm Tổng chuyển khoản ngay 5200 tệ cho tôi.
Tôi có nên nhận không? Nhận? Không nhận? Nhận không đây?
Tôi: “Kim chủ, em yêu anh!”
“Mặt ngoan ngoãn.jpg”
Thẩm Tổng: “Hy vọng em không chỉ nói ngoài miệng.”
Tôi khẽ cong môi.
Thẩm Tổng thực sự có sức hấp dẫn khó cưỡng.
Chỉ mới bên nhau một tháng, điều tôi cảm nhận rõ nhất về anh ấy chính là: Ngốc nghếch, nhiều tiền.
Người đàn ông sẵn sàng chi tiền vì tình yêu, quá ngầu rồi còn gì!
Thế là, tôi lén đổi biệt danh của anh ấy thành: Kho Bạc Biết Nhả Vàng.
Kho Bạc Biết Nhả Vàng: “Chuẩn bị đi, tối nay đi dự tiệc với anh.”
Tôi bĩu môi nhắn lại: “Phí xuất hiện của em đắt lắm đó nha!”
“Chuyển khoản Alipay: 520,000 tệ.”
“Chuyển khoản Alipay: 131,400 tệ.”
Được rồi, Thẩm tổng tài đại gia hào phóng.
Tôi lập tức thức thời: “Năm phút, ngay lập tức xuất hiện trước mặt anh!”
Sau đó, tôi nhanh chóng trang điểm, thay váy rồi xuống nhà.
Vừa ra khỏi khu chung cư, tôi lập tức thấy được “con công trống sặc sỡ” đang đợi mình.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.