Skip to main content

Thẩm Tổng kẹp điếu thuốc bên môi, mặc bộ vest đen đặt may riêng, lười biếng dựa vào chiếc Mercedes G-Class màu đen.

 

Anh nhìn lướt qua chiếc váy của tôi, ánh mắt sâu thẳm.

 

Tôi còn chưa kịp nhận ra có gì không đúng.

 

Thì tôi đã bị anh ấy đè xuống ghế sau xe.

 

“Anh làm gì thế… không phải nói đi dự tiệc sao?”

 

Anh trượt yết hầu, giọng khàn đặc: “Mặc đẹp thế này, em cố tình quyến rũ anh à?”

???  

 

Gì chứ.  

 

Chẳng phải chỉ là một chiếc váy nhung đỏ bình thường thôi sao?  

 

“Ơ… không phải đâu…”  

 

Tôi còn chưa kịp phản kháng.  

 

Hai tay đã bị giữ chặt trên đỉnh đầu.  

 

Những nụ hôn dày đặc rơi xuống.  

 

Anh ấy khẽ cắn lấy tai tôi, giọng khàn khàn:  

 

“Không trêu chọc em trước, anh không ra ngoài nổi đâu.”

 

Mười phút sau.

 

Mặt tôi đỏ bừng, bị Thẩm Tổng ôm vào ghế phụ.

 

Mà người nào đó ở ghế lái, vẫn mang dáng vẻ cao quý lạnh lùng, nhưng trên mặt lại tràn đầy thỏa mãn.

 

Bên môi anh còn lưu lại vết son của tôi, trông quyến rũ đến chết người.

 

Xấu hổ đến phát điên, tôi tức giận đấm anh một cái.

 

“Đồ biến thái, son môi của em bị anh làm lem hết rồi!”

 

Anh bật cười trầm thấp, nắm lấy tay tôi hôn nhẹ một cái:

 

“Ừ, lỗi của anh.”

 

11  

 

Bảy giờ tối, trong sảnh tiệc, tiếng cười nói và ly rượu va chạm vang lên không ngớt.  

 

Lúc tôi và Thẩm Tổng bước vào, lập tức thu hút mọi ánh nhìn trong phòng.  

 

Dù sao, những tin đồn về Thẩm Tổng bên ngoài cũng khá phức tạp.  

 

Có người nói trong lòng anh luôn giữ hình bóng của một mối tình đầu.  

 

Mà tôi lại là người phụ nữ duy nhất được anh đưa đến một sự kiện công khai, khiến ai nấy đều tò mò về thân phận của tôi.  

 

Thẩm Tổng thoải mái đưa tôi đi khắp nơi, giới thiệu với các đối tác làm ăn của anh ấy.  

 

Rất nhanh sau đó, một ông chủ bất động sản – Lý tổng, đã tiến lại gần hóng chuyện.  

 

“Haha, giấu người đẹp kỹ ghê đấy, Thẩm tổng! Người đẹp thế này, không định giới thiệu sao?”  

 

Bàn tay to lớn của Thẩm Tổng nhẹ nhàng xoa lên eo tôi, nói ngắn gọn: “Vị hôn thê.”  

 

???  

 

Tôi suýt nữa thì phun hết rượu ra ngoài.  

 

Lý tổng có chút kinh ngạc, nhìn tôi một cái, sau đó vỗ vỗ bụng bia, cười ha hả: “Hahaha… Hóa ra là Thẩm phu nhân tương lai! Chúc mừng Thẩm tổng, cưới được mỹ nhân!”  

 

“Lý tổng khách sáo rồi.”  

 

Sau khi Lý tổng rời đi, tôi bấu mạnh vào eo Thẩm Tổng một cái: “Anh làm cái gì đấy… tung tin đồn lung tung!”  

 

Rõ ràng chưa đính hôn, vậy mà đi khắp nơi rêu rao tôi là vị hôn thê của anh.  

 

Thẩm Tổng nhìn tôi một cái: “Đứa trẻ chưa sinh ra không phải trẻ con? Bông hoa sắp nở không phải hoa? Mặt trăng sắp xuất hiện không được tính là trăng? Vậy nên, em sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn với anh, chẳng lẽ không được tính là vị hôn thê của anh sao?”  

 

“… ” Tôi chớt lặng.  

 

12  

 

Được rồi được rồi.  

 

Ai mà cãi lại được anh cơ chứ, tranh luận với anh ấy chẳng khác nào tự chuốc nhục.  

 

Thẩm Tổng bật cười khẽ: “Còn vấn đề gì nữa không, vị hôn thê đáng yêu của anh?”  

 

“…”  

 

Tôi cảm thấy mình như đã lên nhầm thuyền của hải tặc.  

 

Đúng là thương nhân, chơi trò lươn lẹo giỏi thật đấy.  

 

“Đang chửi anh trong lòng đúng không?” Thẩm Tổng cười nhẹ, nhân lúc không ai để ý, hôn trộm lên mặt tôi một cái.  

 

Tôi hoàn hồn lại, mặt lập tức đỏ bừng.  

 

“Anh, anh…” Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, lắp bắp không thành câu: “Nơi… công… công cộng… chú ý một chút chứ…”  

 

Thẩm Tổng không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm.  

 

Tôi bị ánh mắt ấy nhìn đến phát bực, vừa định mở miệng mắng, môi đã bị bịt kín.  

 

Anh hôn tôi một cái, rồi lùi lại. Hai giây sau, lại rướn tới hôn thêm cái nữa.  

 

A a a… phạm quy rồi!  

 

“Anh, anh… không được hôn nữa!” Tôi run run chỉ vào Thẩm Tổng.  

 

Tên đàn ông này không kể lúc nào, cứ thế mà trêu chọc tôi, thật sự quá đáng mà!  

 

“Ngọt thật đấy, vị dâu tây…” Thẩm Tổng liếm nhẹ môi, ánh mắt đầy ý cười.  

 

Anh nhìn tôi, cười đến lười biếng mà lại điển trai cực kỳ, khiến người khác không cách nào kháng cự.  

Tôi ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình, đá anh một cái, nghiến răng nói: “Đồ lưu manh, tránh xa em ra!”