Skip to main content

#GSNH167 Phúc Bảo Định Thiên Hạ

11:09 chiều – 12/05/2025

3

 

Chỉ còn lão Hầu gia là vẫn gọi ta là Phúc Bảo.

Thỉnh thoảng ông vẫn sai Hồ quản gia lén lút đưa tổ yến, điểm tâm tới cho ta ăn.

Lại cứ hay nói trong lòng áy náy, rằng ta đã chịu khổ quá nhiều.

Vì chút tình nghĩa ấy, bao lần ta đã định bỏ đi mà lại thôi.

Cho đến hôm nay, lão Hầu gia gọi ta đến bên, nói ông đã thuyết phục được lão phu nhân cho ta và Xương Hưng thành thân.

“Phúc Bảo à, từ nay con chính là thiếu phu nhân của phủ này rồi, không phải đụng tay vào việc hạ nhân nữa đâu.”

Nghe vậy, lòng ta lại dậy lên một nỗi nghèn nghẹn, chẳng hiểu vì sao cứ cảm thấy khó chịu, như có gì đó gợn gạo trong tim.

Ta hỏi lão Hầu gia: “Thế còn ý của Xương Hưng thì sao ạ?”

Lão Hầu gia cười xoa vai ta, bảo ta cứ yên tâm.

Ông nói, cháu trai ông – người mà ông hiểu rõ nhất – đã cùng ta sống bên nhau năm năm trời, tình cảm chắc chắn không phải chuyện hời hợt.

Nhưng ông nào biết, gần đây Xương Hưng thay đổi thế nào.

Hôm nọ, lúc ta dọn bàn học cho cậu, vô tình phát hiện cuốn sổ vẽ cậu giấu trong ngăn kéo.

Trong đó là những nét vẽ loằng ngoằng khiến người ta đỏ mặt, tim đập thình thịch.

Đã vậy, dạo gần đây cậu còn nhiều lần không cho ta đi theo sau giờ học, nói là muốn cùng mấy bằng hữu làm thơ đối đáp.

Ta lo cậu bị người xấu dụ dỗ, lén bám theo… mới biết hóa ra mấy người họ kéo nhau đến Phong Nhạc Lâu uống rượu.

Nghe nói trong đó có Hồng Anh cô nương, đẹp như tiên giáng trần.

Xương Hưng còn làm thơ mừng sinh nhật nàng ta nữa.

Ta đã định kể hết cho lão Hầu gia nghe, nhưng chưa mở miệng mặt đã đỏ ửng.

Lão Hầu gia lại tưởng ta mắc cỡ, vui vẻ xoay người đi tìm thầy bói xem ngày lành tháng tốt.

Tin ta sắp thành thân cùng Xương Hưng chẳng mấy chốc đã lan khắp phủ.

Gia nhân trong phủ rón rén đến chúc mừng, ai cũng dúi cho ta đồ ăn ngon.

Ta ôm một hộp bánh ngọt và mứt trái cây quay về viện, nào ngờ vừa tới cửa đã đụng ngay phải Xương Hưng – mặt cậu tối sầm, đứng chặn ngay trước ngưỡng cửa.

Ta sống trong Hầu phủ năm sáu năm, cậu cũng từ một đứa trẻ yếu ớt gầy gò lớn thành một thiếu niên tuấn tú, phong độ ngời ngời.

Không rõ từ khi nào, ta trước mặt cậu vừa thấp bé, lại thấp vía.

Gặp cậu, ta chẳng dám gọi “Xương Hưng” như xưa nữa,

chỉ dám cúi đầu, khẽ khàng gọi một tiếng:

“Thiếu gia.”