Skip to main content

#GSNH167 Phúc Bảo Định Thiên Hạ

11:09 chiều – 12/05/2025

4

 

Nào ngờ ta còn chưa dứt lời,cậu đã xông tới, một cước đá tung chiếc hộp gỗ đang ôm trong lòng ta.

Cậu mạnh lắm, mũi giày quét ngang cằm ta, cả người ta mất đà ngã nghiêng về một bên.

Khuỷu tay đập xuống nền đá, đau tới mức ta không kìm nổi bật ra một tiếng rên.

Hình như cậu ấy cũng không ngờ lại đá trúng ta, theo phản xạ liền bước lên một bước, định đưa tay đỡ lấy.

Nhưng đúng lúc ánh mắt hai chúng ta chạm nhau, cậu lại khựng lại, rụt tay về.

Ánh lo lắng nơi đáy mắt chỉ thoáng hiện rồi nhanh chóng bị dập tắt, thay vào đó là giọng nói lạnh tanh:

“Cúc Sinh, ngươi có biết tổ phụ đang bắt đầu sắp xếp hôn sự cho hai chúng ta rồi không?”

Ta cố gượng dậy, không dám nhìn vào mắt cậu ấy, chỉ nhẹ giọng đáp:

“Lão Hầu gia… hôm trước có gọi ta lên, nói qua một lần.”

Nghe vậy, Cậu lại càng nổi giận.

“Ngẩng đầu lên, nhìn ta!”

“Quả nhiên… ngươi biết từ sớm rồi. Cả phủ trên dưới đều giấu ta, chỉ còn mỗi mình ta là bị u mê không hay không biết!”

“Chuyện đại sự của chính mình ta không được làm chủ đã đành, giờ còn phải nghe ngóng từ miệng một đứa hạ nhân!”

Cậu trừng mắt nhìn ta, giọng gay gắt:

“Tổ phụ sủng ngươi như vậy, ngươi đi mà nói với ông—ta còn chưa muốn cưới thê tử, bảo ông đừng có vội vàng nữa.”

Phản ứng này của Xưng Hưng ta vốn đã lường trước, nhưng trái tim vẫn như bị ai bóp nghẹt.

Ta ngước mắt nhìn cậu , lấy hết can đảm hỏi:

“Vậy cậu không muốn thành thân…

hay là không muốn cưới ta?”

“Nếu đã không muốn, thì sao không tự nói thẳng với lão Hầu gia, mà lại bắt ta – một đứa làm – đi truyền lời thay?”

Câu hỏi ấy khiến cậu ấy ngớ ra, đứng sững một lúc.

Tỉnh táo lại thì cơn giận bùng lên lần nữa, cậu lại đá mạnh một cú vào chiếc hộp dưới đất, rồi quay người bỏ đi.

Trước khi khuất bóng, còn không quên lạnh lùng quăng lại một câu:

“Giờ có cánh rồi phải không? Cả lời ta nói cũng không thèm nghe nữa!”. Lục Xương Hưng tuy chẳng trả lời thẳng, nhưng lòng ta thì đã rõ.

Cậu không muốn cưới ta.

Mà đúng lúc,

ta cũng chẳng muốn gả cho cậu ấy nữa.

Ta từ nhỏ đã lớn lên trong ổ ăn mày.

Chẳng biết cha mẹ ruột là ai,

lão ăn mày nuôi ta lớn nói rằng nhặt được ta trong bụi cúc, nên đặt cho cái tên là Cúc Sinh.

Sau này, ông ta vô tình nhặt được một tờ ngân phiếu, rồi bặt tăm không thấy quay về nữa.

Ông đi rồi, chẳng còn ai xin ăn nuôi ta,

ta đành ôm cái bát mẻ, lò dò ra phố tự đi ăn xin.

Lần đầu ra đường không có kinh nghiệm, vấp váp thế nào lại ngã lăn ra ngay trước sạp của một ông thầy bói.

Ông nói vài câu, từ đó cuộc sống ta như đổi khác—có ăn có mặc, không còn phải lo cái bụng đói meo mỗi ngày.

Trong lòng ta, lão ăn mày, ông thầy bói và lão Hầu gia đều là đại ân nhân.

Ta nghĩ đến chuyện rời khỏi Hầu phủ, nhưng lại sợ nếu ta đi rồi, phúc khí của phủ này sẽ bị ảnh hưởng.

Nên mới muốn tìm lại ông thầy bói để xem có cách gì hóa giải.

Nào ngờ, tiểu đồng gác cổng lại chặn ta lại, nói là lệnh của lão phu nhân, không cho ta rời phủ nửa bước trước khi thành thân.

Ta không dám tìm bà ta hỏi cho rõ, chỉ đành đi cầu xin lão Hầu gia.

“Lão phu nhân cũng là vì tốt cho con. Con sắp là tân nương rồi, trước khi cưới tốt nhất đừng ra ngoài.”

“Chuyện này có quy củ, không thể tùy tiện.”

Ta vừa tức vừa lo.

Tối đó lén đeo bọc đồ, chui thử qua lỗ chó định trốn, nào ngờ lỗ chó cũng bị người ta bịt kín rồi.

Cho đến ba ngày trước lễ cưới, ta vẫn chưa thể rời khỏi Hầu phủ một bước.

Mà suốt quãng thời gian đó, người nôn nóng bức bối chẳng kém ta chính là Xưng Hưng.

Bởi vì cậu ấy cũng bị lão Hầu gia cấm túc, không cho bước ra khỏi phủ.

Mấy lần ta nghe người trong phủ bàn tán, nói cậu ở trong phòng nổi giận đùng đùng, đập vỡ không ít đồ quý.

Có lần quậy quá, còn nói năng hỗn xược với lão Hầu gia. Bị thế tử biết được, đích thân mắng Lục Xương Hưng giữa bao người.

Cậu ấy giận quá, lại quay sang trút giận lên ta.

Ép ta phải đi nói giúp với lão Hầu gia:

“Nếu ngươi còn biết xấu hổ, thì nên chủ động từ chối mối hôn sự này.”

“Cúc Sinh, ta có thể cưới ngươi, nhưng tuyệt đối không thể để ngươi làm chính thất.”

“Sau này ta còn phải vào triều làm quan, vợ chính của ta phải là tiểu thư dòng dõi quyền quý kinh thành.”

“Ngươi với thân phận như vậy, ta chịu cưới làm thiếp đã là ban ơn, cớ sao còn mặt dày muốn trèo cao?”

Lục Xương Hưng càng nói càng tàn nhẫn.

Thấy ta cứ đứng yên không nói, lại xông lên ra tay với ta.

Cậu sức lớn, tay bóp lấy cổ ta, ta chỉ thấy khó thở, như sắp ngạt đến nơi.

Trong lúc cấp bách, tay ta quờ trúng cái bình hoa cạnh bàn—ta vớ lấy và đập mạnh xuống.

Dù không đập mạnh, nhưng máu vẫn rỉ xuống từ thái dương của Lục Xương Hưng, từng dòng đỏ thẫm.

Tiểu đồng theo hầu sợ xanh mặt, vội vàng chạy đi gọi lão Hầu gia.

Không may hôm đó ông đang dự tiệc ở nhà Thượng thư, chưa về kịp, người đến lại là lão phu nhân.

Thấy bộ dạng của Lục Xương Hưng như vậy, bà lập tức ra lệnh mời đại phu.

Còn ta thì bị đè xuống đất, trói giải ra giữa sân.

“Lão Hầu gia đối đãi ngươi không bạc, vậy mà ngươi lại nỡ ra tay tàn nhẫn với nó.”

“Ngươi là muốn cắt đứt dòng giống Hầu phủ phải không?”

“Loại lòng lang dạ sói như ngươi, Hầu phủ không thể dung nạp nổi.”

Lão phu nhân lệnh cho người đánh ta bằng bản gỗ.

Thân ta vốn yếu sẵn, chưa chịu nổi mấy roi đã hôn mê bất tỉnh.

Khi lão Hầu gia nhận được tin vội vàng quay về phủ, thì ta đã bị người ta quẳng ra vệ đường.

Giữa trời đông buốt giá, tuyết rơi từng đợt dày đặc, chẳng mấy chốc phủ kín cả thân ta.

Lão Hầu gia dẫn người tìm khắp đêm đó mà không thấy.

Đến sáng hôm sau nghe có người phát hiện xác một nữ tử đông cứng bên bờ hồ, ông quá kích động mà đổ bệnh, không gượng dậy nổi.