5
Tối hôm lão Hầu gia ngã bệnh, phía Đông phố lớn bốc cháy, thiêu rụi mất mười tám cửa tiệm của Hầu phủ.
Qua một đêm đã tổn thất thậm trọng, trong phủ gần như mất đi một nửa gia sản.
Sáng hôm sau, Xương Hưng vội vã rời phủ, định chạy tới Phong Nhạc Lâu, ai ngờ giữa đường vấp ngã rồi không sao đứng dậy nổi.
Tiểu đồng cõng cậu về đúng lúc thế tử mời thầy bói đến phủ xem việc.
Thầy bói vừa trông thấy cậu, liền không ngừng lắc đầu than thở.
Ông nói: Tiểu thế tử vốn chẳng thể sống qua tuổi đôi mươi, nhờ cơ duyên trước kia mới mạnh khoẻ được như giờ.
Nay chính tay cậu ấy đã đoạn tuyệt cơ duyên ấy, giờ chẳng những liệt nửa người, mà e là cả mạng cũng giữ không nổi.
Xương Hưng không tin lời ông ấy, nằng nặc đòi lão phu nhân vào cung thỉnh thái y về chữa trị.
Lão phu nhân thương cháu, đành dày mặt viết thiệp vào cung.
Nào ngờ bà quên mất, thuở trẻ kiêu ngạo ỷ thế, được tiên hoàng hậu chống lưng, từng đánh chửi, khinh rẻ không ít hoàng tử con thứ.
Trong đó có cả đương kim hoàng thượng.
Nay hoàng thượng không những không phái thái y, mà còn sai người truyền khẩu dụ:
Khiển trách Hầu phủ quản lý kém để hỏa hoạn lan rộng, làm liên lụy tới dân cư xung quanh.
Lệnh cho Hầu phủ trong mười ngày phải bồi thường đủ cho tất cả hộ dân bị ảnh hưởng, nếu không sẽ truy cứu tội thất trách.
Lão phu nhân tính lại số bạc trong tay, nếu thực sự bồi thường như lời vua nói, Hầu phủ ắt bị vét sạch ruột gan.
Bà hoảng sợ đến phát bệnh nằm liệt giường.
Chuyện trong Hầu phủ chẳng mấy chốc lan khắp kinh thành, đến cả những chi tiết nhỏ cũng bị người ta truyền miệng rành rọt như thật.
Ba ngày sau, ta tỉnh lại trong một căn phòng ấm.
Tiểu nha hoàn hầu hạ bên ta kể: hôm đó chủ nhân nhà nàng vừa đi ngang qua, trông thấy ta nằm dưới tuyết liền sai người vớt lên.
Cô bé còn kể luôn cả chuyện Hầu phủ cho ta nghe.
“Tỷ tỷ hôm đó số cao lắm, tuyết rơi dày thế mà người tỷ nóng đến mức làm tuyết tan hết.”
“Nếu không như thế, chủ nhân muội cũng không phát hiện ra tỷ đâu.”
Cô bé nói chủ nhân nàng rất lợi hại, chỉ mất nửa ngày đã điều tra ra thân phận của ta.
Cô bé đưa thuốc tới tận miệng ta, nhẹ giọng trách yêu:
“Chủ nhân bảo, nếu tỷ tỷ còn nhớ nhung Hầu phủ thì bất cứ lúc nào cũng có thể quay về.”
“Chỉ là… lần sau mà lại bị người ta đuổi ra đường thế, e là sẽ không còn may mắn thế này nữa đâu.”
Ta chỉ cười chua chát.
Đón lấy bát thuốc, uống cạn một hơi rồi hỏi cô bé về chủ nhân của mình.
Nhưng cô bé rất kín miệng, chỉ đáp: “Đợi thời cơ đến, người sẽ tự đến gặp tỷ.”
Ngay lúc thân thểtôa gần khỏi hẳn, vị ân nhân thần bí ấy cuối cùng cũng xuất hiện.
Nàng dung mạo xinh đẹp, khí chất hiên ngang.
Chính là Trưởng công chúa đương triều – Mục Lãnh Yến.
Ta lập tức hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống.
“Dân nữ tham kiến Trưởng công chúa điện hạ.”
Ánh mắt Mục Lãnh Yến lướt qua tiểu nha hoàn, cô bé lập tức quỳ xuống xin tha.
“Chủ nhân minh giám, Thu Nhi tuyệt đối chưa từng hé lộ danh tính người.”
Thấy Thu Nhi sắp khóc đến nơi, ta vội gom hết can đảm nói đỡ:
“Dân nữ khi còn là ăn mày, từng được công chúa ban ơn.
Chỉ nhìn thấy người một lần từ xa mà cả đời ghi nhớ, không dám quên.”
Mục Lãnh Yến nghe xong, chỉ khẽ gật đầu.
Nàng bảo ta miễn lễ, rồi hỏi ta đã hồi phục ra sao.
“Bẩm công chúa, dân nữ đã khoẻ hẳn. Nguyện dốc sức làm trâu làm ngựa, hầu hạ bên người.”
Có lẽ ta tỏ ra căng thẳng quá, Mục Lãnh Yến khẽ mỉm cười với ta.
Nàng nói ta không cần quá câu nệ.
Lại càng không cần làm trâu ngựa gì cho nàng.
“Từ sau khi cứu ngươi về, mọi việc của bản cung đều thuận lợi.
Nếu ngươi nguyện lòng, hãy ở lại bên bản cung làm một vị phúc tinh, được chứ?”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.