7
8-
Thủ lĩnh Hung Nô đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, con cháu ông ta lập tức lao vào một cuộc chiến đoạt ngôi không khoan nhượng.
Sứ thần Hung Nô cũng phải vội vã lên đường trở về trong đêm.
Việc hòa thân vì thế tạm thời bị gác lại.
Nhưng ai cũng hiểu rõ — hoàng đế tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Hung Nô sớm muộn gì cũng sẽ chọn ra thủ lĩnh mới, đến lúc đó chắc chắn sẽ lại tới cửa thúc ép chuyện hôn sự.
Nhũ mẫu già theo hầu trưởng công chúa nhiều năm đã lặng lẽ kể hết những chuyện này cho ta nghe, rồi ghé sát thì thầm:
“Thịnh Khai, nghe nói năm xưa phủ Lục Hầu gia vốn đã hết thời, là nhờ ngươi xuất hiện mới khiến nhà họ hưng thịnh trở lại.”
“Không biết ngươi có thể nghĩ cách nào, giúp trưởng công chúa nhà ta cũng được hưởng chút vận may?”
“Bởi tướng quân là vì bảo vệ bách tính Đại Tề mà chết dưới đao của giặc Hung Nô. Công chúa sao có thể gả về làm thê tử kẻ thù được chứ?”
Nói tới đây, bà nghiến răng nghiến lợi, mà ta nghe xong cũng siết chặt khăn trong tay.
Tối hôm đó, ta quỳ dưới ánh trăng mà cầu nguyện.
Cầu cho bọn Hung Nô cứ nội loạn mãi không thôi.
Cầu cho hoàng đế mắc một trận trọng bệnh, tốt nhất là nằm liệt giường không thể cai quản triều chính.
Cầu cho trời cao giáng điềm lành xuống phủ công chúa, để nàng được thần linh che chở, mạnh khỏe bình an trọn đời.
Ta dập đầu cầu khấn hết lần này tới lần khác, thành tâm đến mức không hay mình ngủ thiếp đi trên thảm cỏ giữa đám hoa.
Tỉnh dậy lần nữa, trời đã sáng rõ, ta cũng đã được đưa về phòng.
Chạm vào lớp chăn gấm mềm mại trên người, ta vẫn thấy như đang trong mộng.
Ngay lúc ấy, ngoài sân vang lên tiếng hô hoán rối rít:
“Không hay rồi! Công chúa điện hạ! Sáng nay bệ hạ phát bệnh bất ngờ giữa buổi thiết triều, các đại thần đang chờ người vào cung chủ trì đại cục!”
Tiếp sau đó lại có tiếng người la to:
“Trời ơi, mọi người mau nhìn kìa! Đám mây kia sao lại có màu tím vậy?”
“Như đang dần bay về phía phủ công chúa đó!”
“Tử khí cát tường! Đây là đại điềm lành hiếm gặp đó!”
Ta vội vã mặc đồ chạy ra sân, chỉ thấy trên đỉnh phủ công chúa là một đám mây màu tím ánh vàng đang xoắn tụ lại, bao trùm toàn bộ phủ đệ.
Khi trưởng công chúa bước ra khỏi cổng trong bộ áo xanh nhạt, luồng sáng tím vàng ấy như có linh tính, lập tức lặng lẽ theo sát phía sau nàng.
Toàn thân nàng ngập trong ánh sáng rực rỡ, khiến người nhìn như chứng kiến một vị thần giáng thế.
Dân chúng xung quanh vừa nhìn thấy đã lập tức quỳ rạp xuống dập đầu vái lạy.
Chưa đầy một ngày, tin tức đã truyền khắp kinh thành.
Mọi người đều nói trưởng công chúa là người được trời chọn, chỉ có nàng mới có thể phù hộ Đại Tề vượt qua tai ương.
Thậm chí có lời đồn râm ran sau lưng:
“Hoàng đế kia còn trẻ mà đã ngã bệnh bất tỉnh, chẳng phải là báo ứng cho những tội ác hắn gây ra sao?”
“Ngài ấy năm nào cũng tăng thuế, mặc kệ dân đen sống chết — tốt nhất là bệnh chết luôn cho rồi!”
“Đều là hoàng tộc, mà trưởng công chúa không biết đã bỏ ra bao nhiêu vàng bạc giúp dân nghèo, người như vậy sao chỉ là công chúa?”
“Nếu nàng là nam nhân, thiên hạ này đúng ra phải thuộc về nàng mới đúng!”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.