Skip to main content

#GSNH167 Phúc Bảo Định Thiên Hạ

11:10 chiều – 12/05/2025

8

Hoàng đế lần này lâm bệnh suốt tròn một tháng.

Trong khoảng thời gian ấy, nội bộ Hung Nô vì tranh giành ngôi vị thủ lĩnh mà đã chết hai vị hoàng tử, một vị hoàng tôn.

Hiện tại vẫn còn đang tiếp tục chém giết không ngừng.

Trưởng công chúa thì bận rộn xử lý triều chính, đêm đêm ngủ lại trong ngự thư phòng.

Phương Bắc lại xảy ra đại hạn.

Nàng lo lắng không nguôi, nhưng quốc khố từ lâu đã trống rỗng, lấy đâu ra ngân lượng cứu tế?

Như những lần trước, nàng lại lên triều tổ chức quyên góp, nhưng đám đại thần thì ai nấy đều ôm chặt hầu bao, không một ai chịu ra tay tương trợ.

“Tiền thì lấy từ túi bọn ta, tiếng thơm lại rơi hết lên đầu nàng ta.”

“Đám dân ngu kia còn muốn tôn nàng làm nữ hoàng, vậy cứ để xem không có tiền thì nàng làm được gì.”

“Một quả phụ chết chồng chẳng biết an phận thủ thường ở nhà, suốt ngày lộ mặt trước công chúng, còn ra thể thống gì.”

“Thiên hạ này là thiên hạ của nam nhân, đâu tới lượt một nữ nhân như nàng ta nhảy nhót tung hoành.”

“Hoàng thượng trước nói đúng lắm, nàng ta nên gả sang Hung Nô để giữ yên xã tắc, đó mới là vì Đại Tề thật sự mà cống hiến.”

Lời ra tiếng vào khắp chốn triều đình, từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tim trưởng công chúa.

Nhưng nàng không có thời gian để đau lòng — vẫn tiếp tục chạy vạy khắp nơi gom góp tiền bạc.

Chính vào lúc ấy, đội thân binh mà cố tướng quân từng để lại âm thầm đến báo tin: họ phát hiện một mỏ vàng lớn ẩn sâu dưới dãy núi phía Bắc.

Đó là đội quân theo tướng quân lâu nhất, sau khi tướng quân qua đời thì bị hoàng đế viện cớ giải tán.

Không muốn lưu lại kinh thành làm gánh nặng cho công chúa, họ tự nguyện rút về vùng đất từng vào sinh ra tử, tiếp tục âm thầm gìn giữ.

Phát hiện mỏ vàng, họ lập tức tập hợp cựu binh vây kín cả ngọn núi.

Trưởng công chúa mừng rỡ khôn xiết, lập tức phái người đáng tin đến điều tra, tổ chức khai thác ngay trong âm thầm.

Cùng lúc đó, một đoàn thương nhân năm xưa do nàng đưa sang Tây Vực buôn bán cũng vội vàng quay về kinh.

Những người từng bị hoàng đế buộc tội “cầu vinh bán nước”, giờ đây đã là những đại phú hào nức tiếng vùng Tây Vực.

Họ gom đủ mười vạn lượng hoàng kim, xin dâng lên trưởng công chúa.

“Công chúa dùng số vàng này để cứu dân, hay là chiêu binh mã cũng được.”

“Quan lại Đại Tề bao năm bao che lẫn nhau, chèn ép thương nhân chúng tôi, cướp đoạt tài sản không đếm xuể. Nếu không có công chúa ngày ấy ra tay cứu giúp, đưa chúng tôi rời khỏi nơi thị phi, e là đã chết dưới tay gian thần rồi.”

Họ còn mang về hàng chục xe lương thực và vải vóc.

Ta đứng bên cạnh trưởng công chúa, chứng kiến tất cả mà lòng chấn động khôn nguôi.

Tối ấy, ta lại quỳ dưới trăng mà cầu nguyện.

Lần này, ta muốn xin ông trời ban cho một đại ân lớn.

Ta muốn — trưởng công chúa trở thành nữ hoàng.

 

 

 

Nhưng điều ta không ngờ tới, lại bất ngờ xảy ra.

Lão phu nhân Hầu phủ bỗng nhiên dẫn theo cả trăm miệng ăn trong phủ, quỳ rạp trước cổng cung, dâng biểu xin trưởng công chúa ban lệnh chém đầu ta.

Bà ta viết hẳn một tờ trạng dài cả trăm thước, buộc tội ta cấu kết với thầy bói lừa gạt, hãm hại cố lão Hầu gia.

“Con tiện nhân này căn bản là tai tinh giáng thế, tên thầy bói kia lại dám nói nó là phúc tinh.”

“Nó ở trong phủ ta suốt năm năm, rút hết vận khí của thằng cháu ta — giờ đây cháu ta nằm bẹp trên giường như phế nhân, tất cả đều do nó hại.”

“Nó giờ còn muốn hại đến trưởng công chúa! Công chúa là dòng dõi hoàng tộc, bị nó khắc chẳng khác nào là tai ương cho cả hoàng thất.”

Lão phu nhân còn nói chính vì công chúa nhặt ta về, nên hoàng đế mới bị vạ lây mà ngã bệnh.

Nạn hạn ở phương Bắc cũng là do ta mà ra.

“Nó khi xưa lang thang đến kinh thành là bởi nơi nó sinh ra gặp thiên tai — đủ thấy số nó xui rủi, đi đến đâu tai họa tới đó.”

Bà ta thậm chí còn đổ luôn tội Hung Nô đánh Đại Tề lên đầu ta.

Bà nói đã điều tra rõ — năm tướng quân tử trận, chính là lúc ta lần đầu gặp công chúa ở quán cháo từ thiện nơi cổng thành.

“Công chúa lòng dạ từ bi, cho nó một bữa ăn no, mà nó lại khắc chết phu quân nàng.”

“Nếu không phải vì nó — làm sao công chúa phải góa bụa?

Giờ đây nó hại đến công chúa là hại cả hoàng thất, là tai họa cho cả Đại Tề!”

Bà ta lời lẽ rành rọt, lý lẽ đâu ra đó, thậm chí còn tìm cả lão ăn mày từng nuôi ta để ra làm nhân chứng.