9
Lão ăn mày kể rằng đúng là lúc ông nhặt được ta, phía Bắc đang đại hạn, rất nhiều người chết đói.
Ông ôm ta đi ăn xin khắp nơi cho đến tận kinh thành, không chỉ được trưởng công chúa giúp đỡ, mà dọc đường còn từng gặp đội quân của tướng quân.
Lúc ấy tướng quân thấy dân chạy nạn khổ cực, cũng từng ra tay cứu giúp.
Nói đoạn, ông vén áo để mọi người nhìn thấy cái chân bị cụt của mình.
Ông nói nếu không phải vì rời xa ta sớm, sợ là đã mất mạng rồi, giờ chỉ mất một cái chân cũng coi như may mắn.
Ta đứng nhìn ông không thể tin nổi, trong lòng dâng lên từng đợt đắng cay.
Dù ông từng bỏ rơi ta, nhưng trong tim ta, ông vẫn thân thiết như phụ mẫu thân sinh.
Mấy năm sống trong Hầu phủ, ta từng nhờ lão Hầu gia dò hỏi tin tức về ông.
Chỉ muốn biết ông sống thế nào, có còn đói khát hay không.
Vậy mà giờ đây, ông lại cùng lão phu nhân — người suýt chút nữa hại chết ta — vu oan cho ta, khiến ta tức đến đỏ cả mắt, chỉ tay về phía ông mà run rẩy.
Ta như phát điên, muốn lao đến chất vấn ông cho rõ ràng.
Lão phu nhân thấy vậy liền thừa cơ hô lớn:
“Tai tinh định ăn người rồi! Mau giết nó đi, giết nó thì Đại Tề mới được cứu!”
Trưởng công chúa nhìn cảnh trước mắt, đột nhiên rút thanh kiếm bên hông thị vệ.
Nàng thẳng thừng bước về phía ta. Ta lập tức chết sững tại chỗ.
Thấy ánh mắt nàng ánh lên sát khí, ta từ từ nhắm mắt lại.
Trong lòng lặng lẽ cầu nguyện — ta không trách người, chỉ mong người sau khi giết ta, có thể toại nguyện tâm nguyện.
Thế nhưng, cơn đau đớn ta tưởng chừng sẽ ập đến… lại không xảy ra.
Thay vào đó là một tiếng kêu thảm thiết vang lên phía trước.
Trưởng công chúa — lại đâm xuyên vai lão phu nhân!
Ánh mắt nàng lạnh lẽo, nhìn thẳng vào gương mặt méo mó vì đau đớn của bà ta:
“Ngươi dù sao cũng là nữ nhi từng lớn lên bên cạnh mẫu hậu, sao lại học theo đám tiểu nhân hạ tiện, dám dùng thủ đoạn đê tiện để vu hãm người vô tội?”
“Ngươi bịa đặt sự thật, đảo lộn thị phi, ngươi tưởng bản công chúa là kẻ ngu muội sao?”
Trưởng công chúa không giết lão phu nhân, mà ra lệnh cầm máu, trói chặt bà ta lại giữa thanh thiên bạch nhật.
Sau đó nàng cho triệu Đại lý tự khanh, Tông nhân phủ và Thượng thư bộ Công đến.
Nàng lật lại chân tướng cái chết của tướng quân năm xưa.
Thì ra — tướng quân không phải chết dưới tay quân địch, mà là bị chính người mình giết chết.
Đại lý tự khanh bước ra, tay cầm bản án dày cộp, nói rằng suốt năm năm qua họ đã âm thầm điều tra, cuối cùng cũng tìm ra sự thật.
Hoàng đế vì ghen ghét trưởng công chúa được tiên hoàng yêu thương, lại sợ tướng quân công cao át chủ, trưởng công chúa nắm binh quyền sẽ sinh dị tâm.
Nên từ sớm đã cài tâm phúc bên cạnh tướng quân.
Trong trận chiến cuối cùng với Hung Nô, khi tướng quân kiệt sức, tên phản tặc đã ra tay sát hại ông giữa loạn quân.
Mà trận chiến với Hung Nô đó — cũng là do hoàng đế âm thầm sắp đặt, mục đích chính là diệt trừ tướng quân.
Trong chuyện này, Lục Hầu phủ cũng góp phần không nhỏ.
Kẻ ra tay sát hại tướng quân — chính là thế tử Lục gia, Lục Chính Thao.
Lục Chính Thao ban đầu là người lập nhiều công trạng, nhưng ngu xuẩn đem chuyện cơ mật kể cho lão phu nhân nghe.
Hoàng đế định sau này gió yên biển lặng sẽ ban thưởng, nào ngờ lão phu nhân nóng vội, tưởng bị lật lọng nên tự mình vào cung uy hiếp hoàng đế.
Hoàng đế giận dữ, liền đày Lục Chính Thao đến trông coi lăng hoàng.
Việc bà ta lên chùa cầu phúc cũng là do hoàng đế bức ép. Nếu mẫu tử họ dám trái ý, hoàng đế có trăm phương ngàn kế để diệt cả nhà.
Còn về phần Lục Xương Hưng— cũng là do hoàng đế ngầm sai người hạ độc, khiến cậu bệnh mãi không khỏi.
Ngay lúc này, Lục Chính Thao đã bị áp giải đến. Ban đầu còn định chối tội, nhưng khi nghe đến chuyện hoàng đế ra tay hãm hại Lục Xương Hưng, khiến hắn tuyệt tử tuyệt tôn, thì hắn không nhịn nổi nữa.
Hắn khai ra toàn bộ sự việc năm xưa, cả những chi tiết cụ thể hắn ra tay giết tướng quân ra sao cũng không giấu.
Những hành vi bẩn thỉu sau lưng của đám đại thần cấu kết cùng hoàng đế, cũng bị trưởng công chúa điều tra rõ ràng.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.