Skip to main content

#GSNH168 Chuyện Này Có Thể Sao?

11:13 chiều – 12/05/2025

5.

Ở căn-tin.

Chúng tôi ăn ý mà không nói lời nào, đến quầy lấy cơm.

Thời Tự cầm khay cơm của tôi, gắp thêm cho tôi một cái đùi gà.

“Cảm ơn cậu.”

Lâm Tự Nhiên và Dư Vi đồng loạt nhìn tôi đầy oán trách.

Thời Tự bất đắc dĩ gắp thêm đùi gà cho hai người kia.

Tôi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.

Thời Tự ngồi vào chỗ bên cạnh tôi.

Dư Vi hơi nhíu mày, định ngồi đối diện Thời Tự.

Lâm Tự Nhiên không vui: “Cậu ngồi đối diện với Hứa Tuế An, tôi ngồi đối diện với Thời Tự.”

Dư Vi: “Không được, sao cậu lại được ngồi đối diện với cậu ấy?”

Tôi hơi bất lực, nói với Dư Vi: “Hai người đó đều là con trai, cậu sợ gì chứ?”

Cô ấy liếc mắt đầy ẩn ý: “Con trai thì sao?”

Tôi: “Đều là người nhà cả, ngồi đâu chẳng được.”

“Nghe cũng có lý.” Cô ấy bị tôi thuyết phục.

Cuối cùng, ai cũng nhường một bước.

Thời Tự ngồi cạnh tôi.

Tôi ngồi đối diện với Lâm Tự Nhiên.

Lâm Tự Nhiên ngồi cạnh Dư Vi.

Dư Vi ngồi đối diện Thời Tự.

Tham khảo sơ đồ:

Dư Vi    Lâm Tự Nhiên

Thời Tự Tôi

Mọi người đều hài lòng.

Cuối cùng cũng được ăn cơm rồi.

Bầu không khí hơi gượng gạo.

Lâm Tự Nhiên là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

“Bài kiểm tra nhỏ sáng nay, cậu làm được câu cuối không?”

“Làm được rồi.”

Cậu ấy có chút căng thẳng: “Là vẽ đường phụ à?”

“Ừ.”

Cậu ấy thở phào nhẹ nhõm: “Điểm A?”

Tôi gật đầu.

“Đến điểm E?”

“…”

“Sao vậy?” – Cậu ấy lại căng thẳng.

Tôi cười khan hai tiếng: “Cũng có thể là tôi làm sai rồi.”

Cậu ấy nuốt nước bọt: “Cậu nói thử đi.”

“AF.”

Cậu ấy im lặng một lúc, không cam tâm hỏi: “Còn đáp án?”

Tôi nói ra một con số.

Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng chết hẳn, cậu ấy chán nản xúc hai thìa cơm.

Thời Tự, từ nãy vẫn không chen vào được, sốt ruột nói: “Ăn cơm thì ăn cơm, làm gì vậy

chứ?”

Dư Vi cũng hừ nhẹ: “Trong bốn người tụi mình, không được có thế giới hai người.”

Tôi: ……

Dư Vi bị sặc khi uống canh.

Lâm Tự Nhiên vỗ nhẹ lưng cô ấy, giọng dịu dàng: “Từ từ thôi.”

Khi cô ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người tình cờ chạm nhau.

Không khí mập mờ lan tỏa.

Tôi nhỏ giọng xen vào: “Bốn người nhé.”

Đúng vậy.

Tôi đã dần dần chấp nhận cái tổ hợp kỳ quặc này rồi.

Ăn cơm xong, chúng tôi mỗi người về lớp.

Tôi đi cùng Lâm Tự Nhiên.

Dư Vi đi cùng Thời Tự.

6.

Được rồi, tôi nói thật.

Tôi đúng là thích Lâm Tự Nhiên.

Cậu ấy học giỏi, tính cách tốt, đẹp trai, lại còn hay giúp người.

Chúng tôi đều là lớp phó học tập, thường xuyên cùng nhau đến văn phòng nộp bài.

Cậu ấy luôn rất tự nhiên cầm lấy chồng sách dày cộp trong tay tôi.

Nếu đặt trong tiểu thuyết, không tránh khỏi khiến người ta nghĩ linh tinh.

Nhưng tôi biết, cậu ấy chỉ đơn giản là người tốt thôi.

Lâm Tự Nhiên là lớp trưởng.

Cậu ấy sẽ đi mua thuốc cho bạn bị ốm.

Khi bạn trực nhật lơ đãng quên lau bảng, cậu ấy sẽ âm thầm làm giúp.

Lúc chạy thể dục, thấy nữ sinh khó chịu nhưng ngại báo cô giáo, cậu ấy sẽ tinh tế xin nghỉ hộ.

Học sinh mới chuyển trường thường tách biệt, cậu ấy sẽ chủ động tìm vài bạn hướng ngoại đến gần làm quen.

Cậu ấy giống như một mặt trời nhỏ, dịu dàng mà âm thầm sưởi ấm tất cả mọi người xung quanh.

Nhưng nếu hỏi tôi yêu cậu ấy đến mức nào?

Không đến mức đó, thật sự không đến mức đó.

Tôi chỉ đơn thuần là muốn yêu đương thôi.

Lâm Tự Nhiên là lựa chọn tốt nhất.

Chúng tôi là bạn học, cũng khá quen thuộc với nhau.

Cuộc sống thật nhàm chán.

Tôi không thể chịu nổi cái cuộc đời dở hơi này nữa.

Muốn chết.

Điều tiếc nuối duy nhất là chưa có bạn trai.

Tôi muốn yêu đương.

Yêu xong rồi chết!!!

Tình hình hiện tại…

Tôi định chọn một người trong ba người bọn họ.

Dù gì cũng là quan hệ nam nữ cả.

Tôi không phải đang chọn một người, mà là chia đều cho cả hai.

Đây chỉ là ý tưởng của tôi, nhưng ba người bọn họ hình như lại nghiêm túc thật.

Lúc ăn cơm, Thời Tự mua đùi gà cho cả ba chúng tôi.

Khi Dư Vi mua bữa sáng cho Thời Tự, tôi và Lâm Tự Nhiên cũng có phần.

Lâm Tự Nhiên mua cùng một quyển bài tập tới bốn bản, mỗi người một quyển.

Tôi nghi ba người bọn họ đều có vấn đề.

Tôi định mua trà sữa, nhưng ăn một mình thì không hay lắm.

“Chủ quán, cho bốn cốc trà sữa.”

Chưa đầy một tuần, tin đồn về bọn tôi đã lan khắp nơi.

Lúc đầu, Thời Tự lấy ảnh tôi làm ảnh đại diện.

Hình nền điện thoại của hắn vốn là tôi, đổi ảnh đại diện cũng là điều bình thường.

Sau đó Dư Vi chụp một tấm ảnh Thời Tự đang chơi bóng rổ.

Rất đẹp trai.

Cô ấy lập tức đặt làm ảnh đại diện.

Sau đó nữa, Lâm Tự Nhiên lại lấy ảnh Dư Vi làm ảnh đại diện.

Nhưng cậu ấy khá kín đáo, chỉ chụp bóng lưng Dư Vi.

Tôi nhìn avatar hình Maruko nhỏ của mình, trầm tư.

Nhóm chat Tứ ái nhảy tin.

Dư Vi @ tôi: “Chỉ còn cậu nữa thôi, chú ý thể diện đi.”

Tôi: “Ba người các cậu đều có bệnh!”

Trên thế giới này chỉ còn mỗi tôi là người bình thường thôi sao?

Bọn họ quá nghiêm túc rồi, tôi thật sự sợ.

Thế nên tôi đi nói thẳng với Lâm Tự Nhiên.

“Lúc đó tôi tỏ tình thật sự là bốc đồng nhất thời.”

“Tôi chỉ là muốn yêu đương thôi, trong số những người tôi quen thì cậu là lựa chọn tốt nhất.”

Lâm Tự Nhiên nhíu mày: “Vậy tức là cậu đang lừa tình cảm của tôi?”

“Tôi không có!” Tôi vội vàng phủ nhận.

“Cậu đã từ chối tôi, lại không thích tôi, nhưng vẫn chọn tôi đầu tiên khi muốn yêu đương, điều đó chứng tỏ hình tượng của cậu trong lòng tôi rất hoàn hảo.” Tôi cố gắng tẩy não cậu ấy.

Tôi cũng tự tẩy não chính mình, lắp bắp nói: “Hơn nữa tôi cũng… không tính là lừa cậu, tôi đúng là có thích cậu thật mà, ai cũng thích cậu mà, thầy cô cũng thích cậu nữa.”

“Chúng ta đã là bạn học hơn một năm, dù không có tình yêu thì vẫn còn tình bạn, xin cậu vì tình bạn giúp tôi lần này.”

Cậu ấy rất bình tĩnh gật đầu: “Ừ, tôi biết rồi.”

Biết rồi?

Biết cái gì cơ?

“Cảm ơn cậu đã đánh giá tôi cao như vậy.”

“Còn chuyện chia tay, cậu có thể đi nói với họ. Chỉ là tình huống của chúng ta đặc biệt, cậu cắm sừng một mình tôi thì thôi, nhưng cậu lại cắm sừng cả ba người.”

“…”

Cậu ấy tiếp tục: “Cậu cũng biết mà, mối quan hệ bốn người này không thể thiếu ai. Nếu cậu rút lui, Thời Tự cũng sẽ rút, Thời Tự rút, Dư Vi sẽ thất tình, mà tôi thì cũng không còn bạn gái.”

“Tôi má…”

“Cậu làm tổn thương ba người.”

Tôi thở dài: “Ngẩng đầu lên.”

Tôi chụp một tấm hình Lâm Tự Nhiên, đổi làm ảnh đại diện.

Cuộc sống này đúng là…

Đi chết đi cho rồi.

7.

Dư Vi nói sẽ dẫn bọn tôi đi gặp phụ huynh.

Tôi hoảng hốt: “Không đến mức đấy chứ?”

Quan hệ còn chưa ổn định mà gặp phụ huynh cái gì?

Chưa từng thấy trẻ vị thành niên yêu sớm còn dẫn về nhà nữa!

Thứ Bảy, Thời Tự ngồi trong chiếc Maserati đến đón tôi với Lâm Tự Nhiên.

Hóa ra hắn là thiếu gia nhà giàu.

Hắn ngồi ghế phụ, còn tôi với Lâm Tự Nhiên ngồi ghế sau.

Tài xế nói: “Đây là lần đầu tiên cậu chủ cho người khác ngồi xe của mình đấy.”

Câu này quen ghê.

Tôi tò mò: “Đừng nói đây là chiếc xe rẻ nhất nhà cậu nhé?”

Thời Tự còn chưa nói gì, tài xế đã cười toét miệng: “Tất nhiên không phải rồi, cậu chủ hay dùng xe này để ra ngoài khoe mẽ.”

Tôi chịu thua mấy người giàu các người!

Dư Vi nhìn thấy chiếc Maserati đậu trước cửa nhà, buột miệng chửi thề:

“Đệt, ghét nhất mấy đứa thích thể hiện!”

Mẹ Dư Vi thì rất nhiệt tình.

Nhiệt tình đến mức… tôi nghi bà ấy hoàn toàn không biết quan hệ của bọn tôi là gì.

Lâm Tự Nhiên chào hỏi xong thì không nói gì thêm.

Còn tôi?

Tôi chỉ muốn tìm cái hố chui xuống cho đỡ quê.

Chỉ có Thời Tự là nói chuyện rất hợp với dì.

Lâm Tự Nhiên ngồi trên sofa, vẫn giữ vẻ điềm đạm như mọi khi, khóe môi nở nụ cười vừa phải.

Chỉ cần mình không thấy ngại, người ngại sẽ là người khác.

Nên cậu ấy không ngại.

Ngại là tôi.

Ngón chân bấu sàn luôn.

Tôi định chuyển chủ đề:

“Dư Vi, bình thường cậu thích ăn vặt gì?”

“Ăn đồ của Hạc Vũ.”

Chưa nghe thấy hãng này bao giờ.

“Vậy cậu thích uống gì? Sau này tôi mời.”

“Uống của Hạc Vũ.”

“Trái cây thì sao?”

“Cũng ăn của Hạc Vũ.”

Trái cây cũng có hãng à?

Lúc này Thời Tự đã nói chuyện với dì đến chủ đề trong nhà có mấy người.

Tôi chán không muốn ngồi nữa: “Dư Vi, tụi mình lên phòng cậu ngồi chút đi?”

“Ok.”

Cô ấy dẫn tôi vào phòng bên trái.

Một cậu bé đang chơi game trên máy tính.

Trong phòng có một chiếc giường lớn, bừa bộn không chịu nổi.

Trên chiếc giường xếp ở góc tường có mấy bộ đồ con gái.

Trên váy còn dính dấu chân.

Dư Vi đột nhiên hét lớn, giận dữ hét:

“Chu Hạc Vũ! Mày lại lục đồ của tao!”

Tôi: …

Cậu bé rất hỗn: “Cút ra ngoài, đang bận!”

Nó không thèm quay đầu lại, vẫn mải mê chơi game.

Tôi nhìn lướt qua, là game trên 4399.

Dư Vi lao tới tắt máy luôn.

“Tao nói bao nhiêu lần rồi, đừng đụng vào đồ của tao?”

“A a a a a!” – Chu Hạc Vũ như phát điên, lăn ra đất giãy giụa.

“Mẹ ơi, chị đánh con!”

Dư Vi vốn chưa đánh, nghe xong liền đá cho hai phát.

Sau đó kéo nó ra ngoài và khóa cửa lại.

“Đồ đê tiện, mở cửa ra!”

Ngoài cửa vẫn đang gào lên.

Trẻ con biết gì mấy từ đó chứ, toàn học từ người lớn mà ra.

Tôi nhìn bố cục trong phòng, hơi xót xa.

Có vẻ căn phòng này vốn là của Hạc Vũ.

Dư Vi lại không mấy quan tâm: “Là con của bố dượng tôi, thằng cặn bã, kệ nó đi.”

Rồi cô ấy bắt đầu tìm đồ khắp nơi.

Tôi nhìn lên tường, đó là thứ hiếm hoi trong phòng thuộc về Dư Vi.

Cô ấy mặc đồ múa, cầm bó hoa, chụp ảnh cùng bố mẹ.

Người bố trong ảnh chắc là bố ruột, không phải bố dượng.

Cô bé trong ảnh còn rất nhỏ.

Tôi tìm mãi cũng không thấy ảnh nào của Dư Vi khi lớn.

Đang định hỏi thì thấy Dư Vi nằm bò dưới gầm giường, tư thế rất kỳ lạ.

Cô ấy lẩm bẩm: “Nhớ lần trước để chỗ này mà…”

Tìm không thấy, cô lại lục trong tủ.

Lôi ra một cái thùng to.

Bên trong có khoai tây chiên, bánh cay, sữa chua, mì khô.

Cô ấy hào phóng: “Muốn ăn gì thì cứ lấy.”

Tôi do dự một lúc, chỉ lấy một viên kẹo nhỏ xíu.

“Tôi ít ăn đồ vặt lắm.”

Tôi bóc kẹo bỏ vào miệng.

Phải nói là…

Đồ của Hạc Vũ đúng là ngon thật.

Lúc bọn tôi ra ngoài, Chu Hạc Vũ vừa khóc vừa ngồi xổm trước mặt Thời Tự tập tấn mã.

Khóc mệt tới mức không khóc nổi nữa, chỉ còn nước mắt chảy ròng ròng.

“Đàn ông thì phải rèn luyện nhiều, thấy cơ bắp của anh chưa, đều là luyện ra đấy.” – Thời Tự nghiêm túc dạy dỗ.

Mẹ Dư Vi tỏ vẻ tán thành: “Nghe lời anh đi con.”

Lâm Tự Nhiên không nói gì, im lặng cầm một cuốn sách đặt lên đầu thằng bé.

Tự nhiên tôi có một ảo giác.

Quan hệ bốn người chúng tôi, hình như cũng không tệ lắm.

Dì muốn giữ bọn tôi lại ăn cơm.

“Thôi ạ.” – Tôi cười gượng.

Ngay sau đó nghe Thời Tự nói: “Không cần đâu dì ạ, bọn cháu còn có việc.”

Tôi lập tức thở phào.

Thời Tự đưa tôi về nhà trước.

Ai ngờ vừa tới cổng khu nhà thì gặp mẹ tôi.

“Con yêu, có bạn tới à?”

“Không có!”

Tôi “rầm” một tiếng đóng cửa xe, che luôn Lâm Tự Nhiên ngồi phía sau.

Ai ngờ Thời Tự hạ cửa kính xuống:

“Cháu chào cô ạ.”

Tôi: …

Mẹ tôi cũng rất niềm nở: “Chàng trai này trông bảnh bao thật đấy.”

“Cô cũng còn trẻ lắm, xinh đẹp y như An An luôn ạ.”

Sao hắn nói chuyện với người lớn lại giỏi thế nhỉ?

Mẹ tôi được khen mà vui ra mặt: “Tới nhà cô chơi đi, cô nấu cho mà ăn.”

“Không cần đâu ạ, đợi An An đồng ý rồi cháu mới dám lên.”

Tôi cười gượng: “Đi mau, mau lên.”

Về đến nhà, mẹ tôi thần thần bí bí hỏi tôi:

“Trông nó khác với người trong ảnh đại diện của con mà?”

Đủ rồi.

Thực sự đủ rồi.