Skip to main content

#GSNH168 Chuyện Này Có Thể Sao?

11:13 chiều – 12/05/2025

8.

Buổi trưa hôm đó,Thời Tự dẫn bọn tôi đến một căn nhà đối diện trường học.

“Hôm qua tôi cho người dọn dẹp rồi, vừa khéo có bốn phòng, mọi người có thể ở.”

“Yên tâm, nhà này sửa từ lâu rồi, vẫn để trống, không cần lo vụ formaldehyde đâu.”

Tôi:!

Ra mắt phụ huynh xong, không phải muốn sống chung đấy chứ?

“Không được! Ba mẹ tôi sẽ đánh gãy chân tôi mất!”

Thời Tự ngơ ngác nhìn tôi, sau đó vội vàng nói: “Cậu… Cậu nghĩ gì vậy, tớ cũng đâu có ở, nhà này nhỏ thế này, sao xứng với tớ được?”

Lâm Tự Nhiên: “Tôi cũng không ở, tôi phải về nhà đúng giờ mỗi ngày.”

Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Dư Vi: “Tôi ở.”

“Ở thật hả?” – Tôi sửng sốt.

Cô ấy vỗ đầu tôi: “Cậu có thể qua chơi, trưa cũng có thể sang đây ngủ trưa, dù gì cũng gần trường.”

Tôi đột nhiên nhớ đến căn phòng của “Hạc Vũ”.

Cũng tốt thôi.

Thời Tự thần thần bí bí kéo tôi vào phòng trong cùng.

Hắn thì thầm: “Phòng này tớ nhờ người trang trí riêng, cậu vào xem thử đi.”

Tôi đẩy cửa, cả căn phòng toàn là búp bê.

Giường là giường công chúa rất lớn, có rèm màu hồng, bên trên đặt một con gấu bông to.

Trong tủ chất đầy mô hình.

Cửa sổ sát đất treo đầy thú bông nhỏ.

Thời Tự bật cười khẽ: “Đợi nghỉ hè tớ sơn tường thành màu hồng luôn.”

“Không cần, thật sự không cần.”

“Ai dạy cậu vậy?”

“Dư Vi bảo, con gái chắc thích mấy thứ đáng yêu.”

Tôi cười gượng mà vẫn giữ phép lịch sự.

Tôi cũng khá thích búp bê.

Nhưng không đến mức… thích nhiều như vậy.

Không biết từ khi nào Lâm Tự Nhiên lại xuất hiện: “Sao mấy phòng khác trông bình thường vậy?”

Thời Tự lập tức trở lại bộ dạng chảnh chọe, liếc cậu ấy đầy ghét bỏ: “Chuẩn bị cho cậu thế là tốt lắm rồi, nhiều chuyện thật.”

Tôi nhìn quanh một vòng, trên giá sách còn có tiểu thuyết tôi thích, đủ loại truyện tranh, vật phẩm fan.

Tùy tay mở tủ quần áo.

Ngăn tủ toàn búp bê bị cánh cửa chặn lại, giờ phút này như nổ tung mà lao ra.

Tất cả đập lên người tôi.

“Thích không?” – Thời Tự nhe răng cười như tên ngốc.

Tôi nhìn căn phòng được trang trí tỉ mỉ, lại nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của hắn.

“Tôi rất thích, cảm ơn cậu.”

“Bình thường đi học, trưa cậu có thể sang đây nghỉ.”

“Nếu sau này không ở nữa, mấy thứ này đều có thể mang đi.”

Quay lại phòng khách,

Lâm Tự Nhiên và Dư Vi đang lục tủ lạnh.

“Thời Tự, sao cậu chuẩn bị nhiều đồ ăn thế?”

“À, quản gia tưởng tôi sẽ ở đây, nên chuẩn bị sẵn, còn gọi đầu bếp trong nhà tới nữa.”

“Vậy trưa khỏi ăn ở căn-tin, tới đây ăn đi.”

Bọn tôi thống nhất ăn xong mới về trường.

Tuy nhiên.

“Ai biết nấu cơm?” – Thời Tự hỏi: “Bổn thiếu gia chưa từng vào bếp.”

Dư Vi: “Đầu bếp nhà cậu đâu?”

Thời Tự: “Tưởng không cần nên tôi cho về rồi.”

Hai người họ đồng loạt nhìn tôi đầy hy vọng, sau đó lại đồng loạt lắc đầu.

“Thôi vậy.”

Tôi trợn mắt: “Sao lại thôi, nhìn tôi giống kiểu không biết nấu à?”

Dư Vi đứng dậy: “Tôi cũng biết nấu, nhưng… hy vọng mấy người nuốt nổi.”

Lâm Tự Nhiên ngăn cô ấy lại: “Tôi biết nấu, để tôi làm.”

Tuyệt vời!

Một đĩa ớt xanh xào thịt heo đơn giản.

Dư Vi: “Hay là sau này trưa nào cậu cũng đến nấu cơm cho tôi nha?”

Thời Tự vừa ăn vừa chê: “Bình thường thôi.”

Lâm Tự Nhiên: “Tất nhiên không bằng đầu bếp nhà cậu rồi.”

Tôi không nói lời nào, chỉ tập trung ăn.

Không nhìn ra, Lâm Tự Nhiên còn có biệt tài này nữa.

Thời Tự nói, sau này chỗ này sẽ là “cứ điểm” của tụi tôi.

Tự dưng cảm thấy như đang thực hiện nhiệm vụ bí mật nào đó.

9.

Chiều thứ Sáu, Thời Tự đến lớp tìm tôi.
“Nhà tớ mới mở một khu vui chơi, cậu có muốn đi chơi không?”
Đây chính là thế giới của người có tiền sao?
Đến cả cách mời người cũng khác biệt đến vậy.
Tôi ngập ngừng: “Chỉ hai người bọn mình thôi à?”
“Ừ.”
Chẳng phải đã nói là không được có thế giới hai người sao?
Tôi không hiểu vì sao Thời Tự lại thích tôi, nhưng ở riêng với hắn thực sự khiến tôi thấy ngại ngùng.
Tất nhiên, bốn người thì cũng ngại.
Vậy thì mọi người cùng ngại, không thể chỉ mình tôi khổ sở được.
Thế là tôi dứt khoát kéo theo Lâm Tự Nhiên.
“Nhà Thời Tự mới mở khu vui chơi, muốn đi không?”

“Không đi.”

Lạnh lùng thật.

“Không lẽ cậu không muốn ra ngoài chơi sao?”

Ra ngoài chơi đó!

Lại còn miễn phí.

Cậu ấy do dự: “Thật ra cũng muốn đi.”

“Vậy thì đi.”

Cậu ấy gật đầu: “Nhưng cậu phải giúp tôi.”

Là sao?

Cậu ấy giải thích: “Ba mẹ tôi bắt tôi ở nhà làm bài cuối tuần, không được ra ngoài, nhưng nếu cậu nói giúp thì chắc được.”

“Sao lại là tôi?”

“Vì họ thích cậu.”

“Nhưng tôi đâu có quen họ.”

“Cậu không quen họ, nhưng họ thích cậu.”

“Bởi vì cậu đứng hạng nhất khối.”

“…”

Cảm giác có lỗi thật.

Tôi nói dối ba mẹ Lâm Tự Nhiên một chút.

Nói là đi thư viện.

Thật ra tụi tôi đến khu vui chơi.

Lúc thấy có bốn người, Thời Tự ngớ người.

Hắn gọi tôi, tôi gọi Lâm Tự Nhiên, Lâm Tự Nhiên gọi Dư Vi.

Phải đủ bốn người mới gọn gàng đẹp đẽ.

Tốt lắm.

Dư Vi nhướng mày: “Hai học bá mà cũng đi chơi à?”

Thời Tự cười khẩy: “Đừng đánh đồng họ với nhau, An An là học thần đó, cô ấy bỏ xa hạng hai tới 30 điểm đấy.”

“Điểm tuyệt đối trên bài kiểm tra chỉ là giới hạn của năng lực cô ấy thôi.”

Dư Vi trợn trắng mắt: “Nghe cậu khoác lác kìa, cậu ấy giỏi chứ có phải cậu giỏi đâu.”

Tôi vỗ nhẹ sau đầu Thời Tự: “Cấm dìm nhau, đừng chia rẽ tình cảm giữa tôi với Lâm Tự Nhiên.”

Lúc vào khu vui chơi, Lâm Tự Nhiên đi bên cạnh tôi, khẽ nói: “Cậu ấy nói cũng đúng mà.”

“Hả?”

“Trước đây thầy giáo từng gợi ý cậu nhảy lớp, thi đại học sớm, sao cậu từ chối?”

“Cuộc đời đâu phải phim truyền hình, sao phải bấm nút tua nhanh làm gì?”

Cậu ấy cau mày: “Nhưng nếu nhảy lớp, mọi người sẽ thấy cậu rất lợi hại, ba mẹ cậu cũng sẽ tự hào lắm.”

“Tôi lợi hại làm gì? Ba mẹ tôi vốn đã tự hào rồi, không thể để họ tự mãn thêm được nữa.”

Cậu ấy còn định nói gì đó thì phía trước Thời Tự bắt đầu hô:

“Mau theo kịp tôi đi, thì thầm gì đấy?”

Tôi vỗ vai Lâm Tự Nhiên: “Phải trân trọng những ngày tháng vui vẻ, vì không biết lúc nào sẽ không còn nữa.”

Chơi nửa ngày, Thời Tự là người sung nhất,

Lâm Tự Nhiên cái gì cũng muốn thử.

Chỉ có tôi và Dư Vi cầm cốc trà sữa, không buồn nhúc nhích.

Thời Tự: “Tàu hải tặc, chơi không?”

Dư Vi: “Tùy.”

Tôi lắc đầu: “Sợ lắm.”

Lâm Tự Nhiên: “Có thể thử xem.”

Thời Tự: “Tàu lượn siêu tốc, chơi không?”

Dư Vi: “Tùy.”

Tôi: “Đáng sợ.”

Thời Tự: “Có thể thử xem.”

Cuối cùng, Thời Tự và Lâm Tự Nhiên bắt tay nhau chơi hết mấy trò.

Tôi và Dư Vi ngồi uống trà sữa, phơi nắng.

Thời Tự tức giận.

“Trò cuối cùng là nhà ma, ai cũng phải vô!”

Sau đó hắn lại ngại ngùng nói: “An An, cậu sợ thì đi theo tớ nhé.”

Tôi: …

Lâm Tự Nhiên cho tôi cảm giác đáng tin hơn.

Dù gì bọn tôi cũng là bạn học hơn một năm rồi.

Cũng thân quen hơn.

Nhưng nhìn vóc dáng thì Thời Tự lại giống người có thể một đấm hạ ba con ma.

Tôi đúng là nhát gan.

Lúc đụng phải con ma đó, tôi hét lên một tiếng chói tai.

“A…”

Cuối cùng cũng ra ngoài.

Cả người tôi treo trên người Dư Vi.

Con gái rất ít ai cao như cô ấy.

Cũng rất ít ai thấp như tôi.

Cứ tưởng tượng con lười treo trên cây là được.

Cô ấy bất lực: “Toàn đồ giả, mau xuống đi.”

Vừa thở phào nhẹ nhõm xong, quay đầu lại liền thấy Lâm Tự Nhiên mặt trắng bệch, Thời Tự thì xanh lè.

Còn thấy hai người họ nắm tay nhau.

Tôi: What the hell?!

Thời Tự giãy giụa hai cái: “Tôi xin cậu, buông ra đi.”

Lâm Tự Nhiên mím môi, không phản ứng.

Trán bắt đầu đổ mồ hôi.

Cậu ấy không ổn rồi.

Thời Tự nghi ngờ: “Nãy đụng phải con quái tóc xanh kia cũng không thấy cậu phản ứng gì.”

“Khoan đã, chẳng lẽ cậu sợ bóng tối? Hahaha…”

Dư Vi: “Đừng cười nữa.”

Thời Tự “chậc” một tiếng.

“Im đi.” Tôi thấy Lâm Tự Nhiên không ổn thật.

Cậu ấy uống một ngụm nước, cơ thể căng cứng dần thả lỏng.

“Trễ rồi, về thôi.”

Tôi hơi lo: “Hay để Thời Tự đưa cậu về nhé?”

Thời Tự: “Tại sao ?”

“Cậu có xe mà.”

10.

Bốn đứa bọn tôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau, cả lớp đều thấy ảnh đại diện của tôi.

Lời đồn nổi lên tứ phía.

Có người đẩy thuyền tôi với Lâm Tự Nhiên.

Có người đẩy tôi với Thời Tự.

Cũng có người đẩy họ với Dư Vi.

Thậm chí có người thấy tôi và Dư Vi cùng nhau đi vệ sinh rồi đẩy thuyền “Vi An”.

Còn có người cảm thấy bốn đứa bọn tôi đều bị điên.

Bạn học này, tuy lời bạn nói khó nghe thật, nhưng tôi thấy bạn nói đúng.

Nhưng người bị điên là ba người kia, tôi thì không.

Lâm Tự Nhiên không hề bị ảnh hưởng, còn dọn bàn qua ngồi cạnh tôi.

Bạn cùng bàn cũ của tôi nhìn tôi bằng ánh mắt dì mẹ, cười tủm tỉm dọn đồ đi chỗ khác.

Đừng hiểu lầm.

Cậu ta nghi ngờ tôi giấu bí quyết học tập gì đó không chịu nói với cậu ta,

cứ nhất định phải quan sát tình trạng học hành của tôi.

Và kết quả là:

Tôi đọc tiểu thuyết, cậu ta làm bài.

Tôi nghe người khác bịa đồng nhân, cậu ta làm bài.

Tôi tham gia bịa chuyện cùng mọi người, cậu ta vẫn làm bài.

Cậu ta không chỉ làm bài tập trong sách, mà còn mua rất nhiều tài liệu ngoài, làm đề hết tờ này đến tờ khác.

Tôi khuyên:

“Lâm Tự Nhiên, mỗi ngày làm nhiều bài thế, không mệt à?”

Cậu ấy thở dài, giọng yếu ớt: “Cậu không hiểu.”

“Lao động kết hợp nghỉ ngơi mới hiệu quả hơn.”

“Cậu không hiểu.”

“Cậu thế này hại sức khỏe lắm.”

“Cậu không hiểu.”

Sau kỳ thi hàng tháng, tôi vẫn đứng nhất, cậu ấy vẫn đứng nhì.

Lâm Tự Nhiên: “Tôi không hiểu.”

Trong giờ tự học, tôi lại len lén đọc tiểu thuyết.

Lâm Tự Nhiên nhịn không nổi nữa: “Cậu nhất định phải thế này à?”

“Tôi không nhịn được.”

“Cậu làm vậy thấy có lỗi với tôi không?”

“Tôi có thể có lỗi với cậu, nhưng không thể có lỗi với nó.” – Tôi đang nói đến tiểu thuyết.

“Tôi chuyển chỗ về lại nha, cậu cứ kích thích tôi mãi.”

“Đừng mà.”

Bên trái vang lên một giọng: “Bắt đầu chưa? Mau tới nghe tám chuyện nè.”

Lâm Tự Nhiên khó hiểu: “Cậu thật sự không có việc gì làm à? Cổ văn học thuộc xong rồi?”

“Trong giờ học lỡ miệng đọc ra rồi.”

“Bài tập tiếng Anh làm chưa?”

“Cô giáo tiếng Anh nói tôi có thể không làm bài tập.”

“Thôi bỏ đi, đưa tôi mượn sổ ghi chép Toán xem với, có một dạng bài tôi không hiểu.”

“Sổ hả? Tôi chưa bao giờ ghi chép gì cả.”

Lâm Tự Nhiên: “…”

“Hứa Tuế An, tôi đã từng nói cậu rất giống một người chưa?”

“Ai vậy?”

“Anh trai tôi.”

“…”

Quả nhiên, cậu ấy hoàn toàn không có ý gì với tôi, thậm chí còn không xem tôi là con gái.

Trước kỳ thi giữa kỳ, Lâm Tự Nhiên đặc biệt căng thẳng.

Mắt cậu ấy có quầng thâm, nhìn là biết đã thức đêm làm đề.

Sáng nào cũng uống một cốc cà phê.

Cậu ấy dường như có chấp niệm rất lớn với việc vượt qua tôi.

Làm tôi còn thấy lo hơn cả cậu ấy.

Cậu ấy muốn làm thủ khoa như vậy, hay lần này tôi cố ý nhường điểm vậy.

Dù sao thành tích và việc thi đại học đối với tôi cũng chẳng quan trọng.

Dùng một thứ không quan trọng để đổi lấy một chút vui vẻ cho cậu ấy,

rất đáng.