Skip to main content

#GSNH168 Chuyện Này Có Thể Sao?

11:14 chiều – 12/05/2025

18

Tiết thể dục, lớp 1 và lớp 7 cùng chạy vòng.

Hai thầy thể dục đứng bên cạnh, vui sướng khi thấy người khác gặp họa.

“Đừng đi bộ.”

“Chạy đi.”

“Lớp 1 cố lên một chút.”

“Lớp 7 đừng tụt lại phía sau.”

Thời Tự chạy đầu tiên.

Lâm Tự Nhiên chạy cùng với đa số, rất nghiêm túc.

Dư Vi vừa chạy vừa ngó thầy.

Không thấy thì nghỉ hai bước, thấy rồi thì chạy hai bước.

Bị vượt vòng rồi!

Còn tôi thì bê ghế ngồi bên lề sân.

“Cố lên, đừng lười biếng đấy.”

“Mắt tôi là thước đo đấy.”

Tan xong, thầy giáo vội vã đi chơi bóng.

Dư Vi thở hổn hển hỏi: “Tại sao cậu không phải chạy?”

Tôi cười nhẹ: “Đặc quyền của học sinh giỏi.”

Lâm Tự Nhiên không phục: “Tại sao tôi không có đặc quyền này?”

Thời Tự mang mấy chai nước lại: “Dư Vi, vừa nãy cậu bị vượt vòng đấy, đừng tưởng tôi không thấy.”

Lâm Tự Nhiên kinh ngạc: “Còn có thể như vậy sao?”

Thời Tự đưa nước cho tôi.

Tôi lắc đầu, mở bình giữ nhiệt.

“Trời lạnh rồi, uống cái gì nóng đi.”

Thời Tự như hiểu như không gật đầu: “Dạo này cậu không đụng được đồ lạnh đúng không?”

Tôi cười mỉm: “… Biến.”

Tôi ăn một viên kẹo, uống ngụm nước nóng.

Dư Vi và Thời Tự chơi game cùng nhau.

Lâm Tự Nhiên thì đọc quyển ghi chú tôi cho.

Tôi đọc tiểu thuyết.

Đột nhiên một quả bóng bay tới.

“Á!”

Dư Vi mặt lạnh đứng dậy: “Ai thế?”

Mấy cô gái kia nhặt bóng về, cười khiêu khích: “Xin lỗi nha, không thấy.”

Dư Vi: “Mù à.”

“Cậu chửi ai đấy?”

Lâm Tự Nhiên lên tiếng ngăn lại: “Bạn học, lỡ đập trúng người thì nên xin lỗi.”

Đối phương cười lạnh: “Được lắm Dư Vi, một bên bám lấy Thời Tự, một bên câu dẫn Lâm Tự Nhiên, chẳng phải chỉ đẹp chút thôi à, có gì ghê gớm?”

Tôi kéo nhẹ tay Thời Tự: “Bọn này lớp cậu à? Hung dữ ghê?”

“Vậy để tôi đuổi họ đi.”

“Không cần.”

Người kia hình như chú ý tới tôi: “Đáng tiếc Thời Tự thích người học giỏi, Từ Tuế An, tôi tốt bụng nhắc cậu một câu, canh chừng Thời Tự cho kỹ, không biết chừng bị hồ ly tinh nào cướp mất đấy.”

Tôi nở nụ cười vô hại: “Cảm ơn chị.”

Đối phương há miệng, còn định nói thêm gì đó.

Tôi cắt ngang luôn: “Có điều chị hiểu lầm rồi, không phải cô ấy bám lấy Thời Tự, mà là Thời Tự bám lấy cô ấy.”

Thời Tự: ?

Tôi nghiêm túc gật đầu: “Thật đấy, không chỉ Thời Tự, Lâm Tự Nhiên cũng đang theo đuổi cô ấy, hai người còn đánh nhau vì Dư Vi mấy hôm trước.”

“Tiếc là, Dư Vi chẳng thèm để ý họ.”

Người kia không tin: “Xì, thật hay giả?”

Tôi hỏi ngược: “Thật hay không?”

Lâm Tự Nhiên: “…Thật.”

Thời Tự: “Cậu ấy nói đúng đấy.”

Dư Vi: Ngầu.

Tôi đặt tay trái lên vai Lâm Tự Nhiên, tay phải đặt lên vai Thời Tự.

“Hai người sớm bỏ cuộc đi, trong lòng Dư Vi chỉ có tôi thôi.”

Cuối cùng tôi ám chỉ nói: “Xinh đẹp đúng là đặc quyền ghê gớm thật.”

Người cầm đầu đỏ bừng cả mặt, gọi một cô gái khác ra.

Cô gái kia nhát gan, có vẻ bị ép buộc.

“Dư Vi, tiết tiếp theo… làm thí nghiệm, cậu làm một nhóm đi, tớ… tớ làm với các cậu ấy.” Cô bé kia sắp khóc.

Dư Vi không hỏi nhiều: “Biết rồi.”

Vài người bỏ đi.

“Cô gái nhát kia là ai thế?”

Dư Vi hạ giọng: “Bạn cùng bàn tớ, tính khá tốt.”

“Sao họ lại gây chuyện với cậu?”

Dư Vi cười nhạt: “Cậu còn không biết lý do, sao lại giúp tôi, lỡ như thật sự là lỗi của tôi thì sao?”

Tôi lập tức ngồi thẳng người: “Bọn mình là bạn, mấy người kia là ai, tôi có quen không? Tôi không giúp cậu thì giúp ai?”

“Hơn nữa rõ ràng là họ đến gây chuyện trước.”

Vừa dứt lời, Dư Vi cảm động ôm lấy tôi.

“Đợi đã, chú ý hình tượng chứ chị đại, chị đang là hoa khôi lạnh lùng đấy.”

Cô ấy buông tôi ra ngay: “Tôi không lạnh lùng! Cậu thấy tôi lạnh lùng hồi nào? Trước kia tôi hay đi một mình chẳng qua vì… chẳng ai chơi với tôi thôi.”

“Không sao, tôi chơi với cậu. Tôi có thể đi nhà vệ sinh với cậu.” – Tôi cười khẽ.

Tôi lại đụng Thời Tự: “Sau này ở lớp, cậu chơi với cô ấy. Ai mà trẻ con đến mức chơi trò cô lập chứ?”

Thời Tự: “Ờ.”

“Cậu không được để người ta bắt nạt cậu ấy.”

Thời Tự hoảng hốt: “Ha, ai mà bắt nạt được cậu ấy? Cậu ấy có thể một tay lật bàn ấy!”

“Cậu nghe rõ chưa?”

“…Nghe rồi.”

“Còn cái cô nhát gan bạn cùng bàn Dư Vi nữa, cũng không được để người ta bắt nạt cô ấy.”

“Biết rồi.”

Lâm Tự Nhiên im lặng nãy giờ cố nhịn cười.

Rồi không nhịn nổi nữa.

Thời Tự xấu hổ tức giận: “Này, cười gì đấy?”

Tôi vỗ vai hắn: “Đừng ngắt lời. Còn cái nhóm làm thí nghiệm ấy, cậu làm chung với Dư Vi.”

Hắn hơi khó xử: “Không phải tớ không muốn, chủ yếu là hai đứa tớ đều không biết làm.”

Lâm Tự Nhiên thở dài: “Không biết chỗ nào, tôi dạy cho.”

19.

Tôi tạo một group chat.

Ba người.

Tôi @Thời Tự: “Lớp các cậu sao lại cô lập Dư Vi thế?”

Dư Vi không muốn nói, nên tôi không hỏi thêm.

Nhưng tôi có thể hỏi người khác.

Thời Tự: “Sao tớ biết được, trước giờ tớ cứ tưởng cậu ấy thích ở một mình.”

Tôi: “Cậu làm bạn học với cậu ấy một năm rưỡi rồi mà cũng không biết à?”

Thời Tự: “…”

Thôi được.

Nghĩ kỹ lại, tôi cũng học với Lâm Tự Nhiên một năm rưỡi, còn không biết cậu ấy bị trầm cảm.

Tôi @Lâm Tự Nhiên: “Không phải cậu thích Dư Vi sao? Cậu biết chuyện không?”

Lâm Tự Nhiên: “Tớ sai rồi.”

Một đứa hai đứa đều vô dụng.

May mà Thời Tự có tiền, tìm người hỏi ra được chuyện.

Thời Tự: “Chuyện này… hơi rắc rối.”

Thời Tự: “Cô gái cầm đầu lần trước tên là Trần Nguyệt, có bạn trai. Bạn trai cô ta lại thích Dư Vi, bị Trần Nguyệt phát hiện, rồi xảy ra mâu thuẫn.”

Thời Tự: “Nhưng thật ra Dư Vi đã từ chối cậu ta. Sau đó cậu ta lại cặp với người khác. Vậy mà Trần Nguyệt vẫn nghĩ người đó là Dư Vi. Thằng đó cũng không giải thích, để Dư Vi bị đổ oan. Dư Vi không biết mấy chuyện này, cứ tưởng Trần Nguyệt ghen bóng gió vô lý.”

Rối như mớ bòng bong.

Thời Tự: “Nhà Trần Nguyệt có vẻ khá giả, lúc đầu có người sợ cậu ta, không dám nói chuyện với Dư Vi. Về sau càng nhiều người nghĩ Dư Vi khó gần.”

Tôi: “Nhà cô ta giàu hay nhà cậu giàu?”

Thời Tự: “Tất nhiên là tôi!”

Tôi: “Vậy thì được rồi, cố lên thiếu gia.”

Lâm Tự Nhiên: “Không đến mức đó.”

Lâm Tự Nhiên @Thời Tự: “Thứ nhất, bạn cùng bàn với Dư Vi vẫn quý cô ấy, cậu chỉ cần đừng để người ta bắt nạt cô ấy. Thứ hai, nói sự thật với Trần Nguyệt, giải thích hiểu lầm. Thứ ba, trong lớp chắc chắn còn người hiểu lầm Dư Vi, bảo Trần Nguyệt đính chính, tình hình sẽ tốt lên thôi.”

Tôi: “Đúng rồi, ý tôi là vậy đó.”

Thời Tự @Lâm Tự Nhiên: “Cậu đang dạy tôi làm việc à?”

Chuyện được giải quyết, Trần Nguyệt đến xin lỗi Dư Vi.

Không biết sau đó xảy ra chuyện gì, tên kia bỗng phát điên.

Hắn lên “tường tỏ tình” tung tin đồn, nói từng làm chuyện đó với Dư Vi.

Còn nói: “Hoa khôi cũng chỉ đến vậy.”

Ban đầu là nặc danh, nhưng Thời Tự có tiền, điều tra ra được.

Bên dưới bài viết toàn bình luận.

Buổi chiều tan học, chúng tôi gặp không ít ánh mắt khác thường.

Thời Tự: “Giờ sao? Hay tôi dọa bọn nó chút?”

Tôi: “Nguy hiểm đó.”

Thời Tự: “Vậy tôi đút lót tụi nó, bảo đừng nói nữa.”

Lâm Tự Nhiên: “Báo công an.”

Thời Tự sốc: “Thật báo hả?”

Lâm Tự Nhiên lấy điện thoại ra, bấm số: “Alo?”

Báo cảnh sát quả nhiên hữu hiệu.

Bài viết bị gỡ.

Tên đó chưa đủ tuổi thành niên, chỉ bị giáo dục phê bình, rồi phải công khai xin lỗi Dư Vi.

Tôi và Lâm Tự Nhiên viết một bài luận ba vạn chữ “Luận về tác hại của tin đồn tình dục với con gái”, gửi lên văn phòng hiệu trưởng.

Tôi nói, cậu ấy viết.

Lâm Tự Nhiên: “Từ từ từ từ, câu trước là gì ấy nhỉ?”

Cuối cùng ký tên ba người.

Hứa Tuế An, Lâm Tự Nhiên, Vương Gia.

Vương Gia là người đứng thứ ba khối.

Học sinh giỏi vẫn có tác dụng nhất định.

Tên kia bị đuổi học.

Yeah!

Hôm đó chúng tôi ăn cơm ở căn-tin.

Chủ yếu vì tủ lạnh hết đồ.

Trong căn-tin vẫn có tiếng bàn tán.

Dù có bằng chứng cũng không bịt được miệng người ta.

Dư Vi thản nhiên: “Không sao, đừng quan tâm.”

Người bên cạnh giọng châm chọc: “Không sao ~ đừng quan tâm ~”

“Vừa bám lấy Thời Tự, vừa dụ dỗ Lâm Tự Nhiên, còn bày đặt vô tội nữa chứ.”

Tôi khó hiểu, sao ai cũng nói Dư Vi mập mờ với hai người họ.

Mà tôi cũng ở đây mà?!

Thế giới bốn người, chẳng lẽ tôi không xứng có tên à?

Cô lập tôi?

Tôi lẩm bẩm ba lần “Tôi là người hướng ngoại”.

Sau đó bất ngờ đứng bật dậy, đặt chân lên ghế.

Khí thế ngút trời.

“Này, tôi cũng ở đây này, không thấy à? Sao cô ấy không thể thích tôi được chứ?”

Dư Vi phụ họa: “Đúng rồi, tôi thích con gái, Lâm Tự Nhiên và Thời Tự thì là gì chứ?”

“Tôi nhìn họ căn bản là… không có cảm giác.”

Tôi quay sang Dư Vi, thì thầm sốc: “Diễn quá rồi má.”

“Hừ, ai mà tin?” – Người kia vẫn tiếp tục lảm nhảm.

Đột nhiên, Dư Vi kéo mặt tôi lại.

Tôi cảm nhận một thứ mềm mềm chạm lên da mặt.

Trong đầu tôi “ong” một tiếng.

Chỉ nghe thấy tiếng Thời Tự hét toáng: “WTF?!”

Và giọng kích động từ người lạ: “Vi An là thật đấy!”

Dư Vi trừng mắt nhìn người kia: “Tin chưa?”

Người đó hoảng hốt bỏ chạy.

Tôi ngồi lại, cảm thấy chóp mũi nóng nóng.

Tôi lau thử.

Cúi đầu nhìn.

Không phải nước mũi.

Sau đó hiện trường hỗn loạn một hồi.

Dư Vi: “Tớ sai rồi, cậu đừng dọa tớ.”

Lâm Tự Nhiên: “Ai có khăn giấy không?”

Thời Tự: “Tôi đưa cậu đi phòng y tế.”

Cuối cùng cũng cầm được máu.

Tôi quét mắt nhìn ba người từ trái sang phải.

“Đủ rồi, tôi còn phải thương lấy mình.”

“Ba người các cậu cứ tiếp tục dây dưa đi, tôi vô tội.”

Hôm đó, tôi nổi tiếng nhờ máu mũi.

“Hứa Tuế An chảy máu mũi vì nhan sắc của Dư Vi.”

“Phản ứng sinh lý là không thể nói dối được.”

Đủ rồi.

Đủ lắm rồi đấy nhé!