25.
Sau kỳ thi giữa kỳ, thành phố tổ chức một cuộc thi toán học.
Suất tham gia được giao cho Lâm Tự Nhiên.
Cậu ấy vừa từ văn phòng giáo viên trở về, vội vàng hỏi tôi:
“Vì sao cậu không tham gia?”
“Cái gì cơ?”
“Cuộc thi toán học ấy, sao cậu không tham gia? Suất đó đáng lẽ là của cậu mà, thầy giáo bảo là cậu từ bỏ.”
“À, cái đó à.” – Tôi cười trừ.
“Rốt cuộc là tại sao? Đứng nhất sẽ được cộng điểm đại học đấy, đừng bảo là cậu lại muốn nhường cho tớ nhé?”
“Ai da, tôi đi cũng chưa chắc giành được hạng nhất, nhưng cậu thì chắc chắn được.”
“Cậu nghĩ cái gì vậy? Tại sao tôi phải nhường cho cậu?” – Tôi thật sự không hiểu nổi logic của cậu ấy.
Tôi nghiêm túc nói: “Người đàn ông kia, thứ thuộc về tôi, sẽ mãi mãi là của tôi.”
Ngay sau đó tôi lại thay đổi thái độ: “Haiz, không phải của tôi thì là của cậu.”
“Hả?” – Cậu ấy không hiểu, nhưng trông cực kỳ sốc.
“Tham gia cuộc thi này phải huấn luyện tập trung một tuần lận, cậu còn không biết tôi lười cỡ nào sao?”
“Nói thật đi!”
“Tôi thấy mình lười quá, chỉ học mấy môn trên lớp đúng là phí tài năng của tôi, nên tôi đăng ký một lớp học ngoại khoá.”
Cậu ấy hơi căng thẳng: “Có phải ba mẹ cậu ép không?”
Tôi cạn lời: “Đã nói là lớp hứng thú rồi mà, tôi tự đăng ký.”
“Học cái gì?”
Tôi cười thần bí: “Không nói đâu, đợi cậu về tôi đảm bảo cho cậu một cú bất ngờ lớn.”
“Được, để xem cậu làm tôi bất ngờ cỡ nào.”
26.
Ngày trước khi Lâm Tự Nhiên đi huấn luyện, chúng tôi ăn tối ở căn cứ bí mật.
Dư Vi cảm thán: “Một tuần không được ăn món cậu nấu rồi.”
Thời Tự tỏ vẻ không quan tâm: “Có gì ngon đâu, cũng thường thôi.”
Lâm Tự Nhiên bê bát của cậu ta đi: “Không thích thì đừng ăn nữa.”
Thời Tự: “Cậu thay đổi rồi.”
Tôi bật cười khẽ: “Thay đổi ngày càng giống cậu.”
Tối cuối cùng, tôi bỗng nhớ ra một chuyện vẫn chưa rõ.
“Này Husky, à nhầm, Thời Tự, trước đó cậu nói thích tôi, là thật à?”
Tới giờ tôi vẫn không tin.
“Tất nhiên là thật.”
“Tại sao?”
“Chúng ta từng gặp nhau rồi, cậu không nhớ à?”
“Không nhớ, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.”
Thời Tự kể một chuyện mà tôi không hề hay biết.
“Hồi tiểu học, Trần Thiên Minh cầm điện thoại của ba cậu ta lừa tôi, nói sẽ dẫn tôi đi chơi. Tôi lén trốn ông nội ra ngoài, đến chỗ cậu ta nói, đợi mãi chẳng thấy ai.”
“Tôi cứ ngồi đợi đến tối mịt, không biết đường về nhà. Rồi gặp được cậu, cậu nói nếu lạc đường thì tìm cảnh sát, rồi dẫn tôi đến đồn công an gần đó.”
Tôi dè dặt hỏi: “Cậu chắc… người đó là tôi à?”
Hắn rất kiên định: “Tất nhiên, cái miếng ngọc trên cổ cậu, tôi nhớ rõ lắm, y hệt.”
Tôi không biết có nên nói không: “Khụ, đó là hồi lớp 10 mẹ tôi mới mua cho, trừ tà trị bệnh gì đấy.”
Hồi đó tôi còn chê quê mùa, không muốn đeo, nhưng mẹ tôi nhất quyết bắt đeo.
Hắn đặt đũa xuống, vẻ không thể tin nổi: “Không thể nào, cậu nhớ nhầm rồi!”
Dư Vi cạn lời: “Cậu thà tin là cậu ấy nhớ nhầm, cũng không nghĩ mình nhận nhầm người.”
“Cậu từng nói tên với tôi mà, cái đó tôi không thể nhớ nhầm được.”
“Cái đó… có khi chỉ là trùng hợp thôi, cậu thử tìm xem có bao nhiêu người trùng tên đó.”
Thời Tự như sụp đổ.
Hắn đứng bật dậy, đau khổ nói: “Tôi không tin!”
“Dù sao tôi cũng không làm chuyện đó.” – Tin hay không tuỳ cậu.
“Là giả sao?” – Hắn vẫn bán tín bán nghi.
Dư Vi an ủi: “Đừng buồn nữa, dù sao giữa chúng ta cũng không phải là tình yêu.”
“Hả?” – Gì cơ?
Dư Vi cười gượng giải thích: “Hồi đó tớ theo đuổi cậu ấy, thật ra là vì thấy cậu ấy vừa ngốc vừa nhiều tiền.”
“Hồi đó mẹ tớ chỉ chờ đến lúc tớ trưởng thành để gả đi, còn tìm được một ông đã qua một đời vợ, tiền sính lễ cũng bàn xong hết rồi. Tớ mới nghĩ tìm một bạn trai có tiền để ổn định mẹ trước đã.”
“Tớ theo đuổi Thời Tự hai tháng, cậu ấy không đồng ý. Không ngờ cuối cùng lại vì cậu mà đồng ý…”
Đồng ý để bốn người chúng ta ở bên nhau.
“Nhưng tớ thấy áy náy, nên hôm sau đã nói thật với cậu ấy, cậu ấy giúp tớ đối phó với gia đình, còn tớ thì dạy cậu ấy cách theo đuổi cậu.”
Tôi choáng váng: “Vậy lần gặp phụ huynh trước, rồi cả căn phòng này?”
“Đều là giao kèo, là cậu ấy hứa với tớ. Cậu ấy còn dặn tớ đừng nói với cậu, sợ cậu rút lui rồi cả bốn người tan rã, hai người các cậu cũng đứt luôn.”
“Vậy… mấy con búp bê trong phòng tôi, với lần đi công viên giải trí?”
“Là tớ bày, để cậu vui.”
“Thì ra giữa các cậu còn có những chuyện tôi không biết.” Tôi nói một cách hoang mang.
Ít ra lúc đọc truyện tôi còn có góc nhìn của thần.
Tới đây thì tôi mù tịt!
Bất chợt, đệ tử Conan trong tôi nghi hoặc nhìn Lâm Tự Nhiên: “Còn các cậu thì sao? Có chuyện gì tôi không biết không?”
Cậu ấy ho khan hai tiếng, lúng túng: “Xin lỗi.”
Trái tim vỡ vụn.
“Chuyện đó… tớ đi gặp bác sĩ tâm lý, các cậu biết rồi đúng không?”
Tôi nuốt nước bọt, hơi căng thẳng.
“Đừng giả vờ nữa.”
Cậu ấy nhìn Thời Tự: “Lúc từ bệnh viện ra tớ thấy cậu, còn trốn sau cây, trốn không kỹ tí nào.”
Lại quay sang Dư Vi: “Tối hôm đó, cậu thấy tớ uống thuốc ngủ rồi đúng không?”
Tôi rụt đầu lại, lặng lẽ húp một ngụm canh.
Giọng nói vang lên trên đầu: “Còn cậu, lục sổ tay của tớ đúng không?”
“Sao cậu biết?”
“Lúc đầu chỉ đoán thôi, giờ thì biết chắc rồi.”
“…”
Tôi tưởng chỉ mình tôi biết.
Hoá ra ai cũng biết.
Lâm Tự Nhiên nói tiếp: “Mẹ tớ không thích Dư Vi, còn chửi mắng cô ấy. Khi đó tớ rất thích cô ấy, tớ kể với bác sĩ là hình như tớ đã thích một người.”
“Bác sĩ hỏi tớ là thật sự thích cô ấy, hay là do ảnh hưởng từ mẹ tớ, chỉ muốn chống đối lại mẹ?”
“Tớ nói tớ không biết, bác sĩ bảo phải xác định xem có thật sự rung động không đã.”
“Rồi sao nữa?” – Tôi ra hiệu bảo cậu ấy nói tiếp.
“Rồi tớ đến tìm Dư Vi, tớ nói “Hình như tớ thích cậu, mà cũng có thể không. Cậu thử quen với tớ xem sao?”.’”
Hóa ra trước đó Lâm Tự Nhiên nói muốn “thử” với Dư Vi là ý này?
“Kết quả là cô ấy chửi tớ bị thần kinh.”
“… ”
“Sau đó thì cô ấy bắt đầu theo đuổi Thời Tự như thiêu thân, sống chết cũng không chịu thử với tớ. Cuối cùng trong thư viện, cô ấy nói bốn người quen nhau cũng được. Tớ thấy cũng ổn.”
“Dù sao cũng có cơ hội thử rồi.”
“Tớ còn đổi ảnh đại diện WeChat thành bóng lưng của Dư Vi ngay trước mắt ba mẹ, lừa họ đó là một nghệ sĩ nổi tiếng. Cảm giác… kích thích cực kỳ.”
Tôi lắc đầu: “Đỉnh thật đấy.”
Quá sức chịu đựng.
Thật sự quá lố.
Tôi cố giữ bình tĩnh, khẽ lẩm bẩm: “Không sao.”
Người đau lòng nhất là Thời Tự.
“Giả à?”
“Toàn là giả à?”
Cuối cùng hắn nhìn sang tôi và Lâm Tự Nhiên: “Vậy hai người thì sao? Đừng nói cũng là giả nốt nhé?”
Đáp lại là một tràng im lặng.
“Vậy cái gì mới là thật?”
“Cậu nói xem, cái gì mới là thật?”
Lâm Tự Nhiên gắp cho cậu ấy một miếng thịt, nhẹ giọng dỗ dành: “Đồ ăn là thật, ghi chép là thật, căn nhà cũng thật, sự đồng hành cũng thật.”
Thời Tự vẫn không chịu chấp nhận hiện thực: “Ngay từ đầu đã sai rồi.”
Dư Vi không hiểu: “Sai với đúng gì chứ?”
“Chỉ vì cái tên nhóm “Tứ Ái” mà cậu tưởng đây là yêu đương thật à?”
“Chỉ vì một miếng ngọc mà cậu có thể yêu một người sao?”
“Chúng ta chưa từng hôn, chưa từng chạm, chưa từng ôm, tay còn chưa nắm, đến chút mập mờ cũng không có, thì gọi gì là yêu đương?”
Cô ấy liếc tôi: “À, lần đó thì khác, ngoài ý muốn.”
Thời Tự: “Vậy bọn mình là gì?”
“Chỉ là trùng hợp thôi.”
“Vậy những lời hứa giữa chúng ta thì sao?”
“Cho vui thôi.”
“Vậy cái nhóm chat này thì sao? Cũng là giả?”
Dư Vi móc điện thoại ra, lập tức giải tán nhóm.
“Đúng! Tất cả đều là giả!”
Đầu tôi bắt đầu đau nhói từng cơn.
Biết vậy đã không hỏi.
“Đừng cãi nữa, đừng ai cãi nữa!”
Thời Tự: “Giả thì giả, nhưng… Tại sao lại chỉ có mỗi một người thật lòng?”
Dư Vi: “Vậy là cậu trao nhầm lòng thật rồi.”
Tôi: “Tôi bảo đừng cãi nữa mà!”
Thời Tự: “Đã lừa tớ, sao không lừa đến hết đời luôn đi?”
Dư Vi: “Tớ cũng mới biết mà.”
Không ai thèm để ý đến tôi, đúng không?
Tôi đặt chân lên ghế.
Leo thẳng lên bàn.
“Cãi xong chưa hả?”
Cả ba người lập tức im bặt, nhìn tôi chằm chằm.
Phù~
Dễ chịu hơn rồi.
Thời Tự lau nước mắt, chạy thẳng ra ngoài.
Dư Vi vội vàng đuổi theo.
“Cậu đi đâu vậy?”
“Đừng đi mà!”
Còn lại tôi với Lâm Tự Nhiên nhìn nhau trân trân.
Mắt tôi to hơn rõ ràng nhé.
“Xuống đi.”
Tôi liếc điện thoại: “Giải tán đi, ba tôi tới đón rồi.”
Lúc ra đến cửa, tôi quay lại nhìn một cái.
“Thi đấu cố lên nhé.”
Cậu ấy khẽ đáp: “Chờ tớ về.”
Buổi tối, tôi phát hiện ảnh đại diện của Thời Tự đã đổi.
Là một chú chó con buồn bã.
Chữ ký cá nhân: Đều là giả cả.
Dòng trạng thái: Còn có gì là thật nữa không?
Chắc Dư Vi vẫn đang ở nhà họ Thời.
Hai người họ cãi nhau dữ nhất, nhưng thật ra lại là hai người hợp nhau nhất.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ là yêu đương đơn thuần thôi.
Không ngờ lại thành ra thế này.
Vậy là… chia tay rồi à?
Lâm Tự Nhiên từng nói, mối quan hệ này thiếu ai cũng không được.
Nhưng không nói rằng nó lại mong manh đến vậy.
Chỉ nhờ một miếng ngọc mà kết nối với nhau.
Mẹ tôi còn nói là trừ tà tránh bệnh.
Toàn là lừa người ta!
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.