Skip to main content

Tôi chỉ rời đi vài phút để gọi 120 và mua chai nước, quay lại thì bạn thân đã không còn ở đó.
Tôi hoàn toàn không ngờ cô ấy lại được công ty chọn vào làm.

“Xin lỗi nhé, ban đầu định giúp cậu tiết kiệm chút thời gian, ai ngờ lại bị gọi tên trước.”

Sau đó, cô ấy nhận mức lương cao ngất ngưởng và không ngại khoe khoang khắp nơi.

Nhưng cô ấy chẳng thể lường được rằng, người mà tôi đã cứu hôm đó lại là một đại gia giấu mặt – không chỉ giàu có mà còn điển trai.

Để cảm ơn, anh ấy tặng tôi nhà sang, xe xịn, thậm chí còn công khai theo đuổi. Không lâu sau, tôi trở thành cấp trên của cô ấy.

Không chịu nổi khoảng cách giữa chúng tôi, cô ấy phát điên, ôm tôi lao khỏi tầng thượng.
Mở mắt ra, tôi lại quay về buổi trưa hè bỏng rát năm ấy.

Lần này, bạn thân tôi chủ động lau mồ hôi cho người con trai đang ngất, còn sốt ruột giục tôi: “Cậu mau vào phỏng vấn đi, ở đây để tớ lo.”

Tôi không đáp lại, chỉ lặng lẽ quay đi, rời khỏi chỗ đó.

Cô ấy không hề biết, điều khiến tôi tiếc nuối nhất ở kiếp trước, chính là đã cứu người đàn ông kia.

“Chỉ vì một lựa chọn mà số phận lại lệch đi xa đến vậy sao? Vì sao người gặp may lại không phải là tớ?” – Tống Dao Dao, bạn thân tôi, trong mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng, ôm lấy tôi nhảy khỏi tầng 32.

Gió rít lạnh buốt bên tai. Một tiếng “ầm” chấn động. Tôi choàng tỉnh.

Dưới ánh nắng chói chang, một chàng trai nằm bất tỉnh giữa đường. Mọi thứ đều quen thuộc đến lạ.

“Ôi kìa, có người ngất do nắng!” Tôi còn chưa kịp định thần vì biết mình đã sống lại, thì Tống Dao Dao đã chạy ào tới, tay cầm dù.

Cô suýt nữa trẹo chân vì hấp tấp, vội vàng lau mồ hôi cho người con trai kia, đổ nước vào nắp rồi kề miệng cho anh uống. Quay sang vẫy tay với tôi:

“Chiến Chiến, cậu đi phỏng vấn đi, 120 chắc lâu mới đến, ở đây có tớ rồi!”

Tôi đứng lặng.

Kiếp trước, cô ấy từng than nóng, bảo tôi đừng xen vào chuyện người khác.
Trong túi có nước nhưng tiếc không đưa, ép tôi đi mua. Và khi tôi quay lại, cô ấy đã biến mất.

Tôi gọi điện mãi không liên lạc được, cứ nghĩ cô gặp chuyện. Đợi xe cấp cứu xong, tôi vội vàng chạy tới công ty, mới biết người thay tôi đi phỏng vấn chính là cô ấy – người bạn thân nhất của tôi.

Cô ấy nói rằng định tranh thủ thời gian giúp tôi, không ngờ lại bị gọi tên sớm.
Chế độ công ty quá tốt, cô ấy tiếc cơ hội nên đã nhận luôn.

Dù trong lòng có phần hụt hẫng, tôi vẫn tự an ủi rằng, có khi mình cũng không đậu, thôi thì phúc không rơi vào tay người ngoài, nên đành chấp nhận.

Ai ngờ sau khi đi làm, cô ấy suốt ngày khoe khoang mức lương và đãi ngộ, thái độ không che giấu sự kiêu hãnh.

Mãi đến khi người đàn ông tôi từng cứu quay lại, dùng quan hệ để tôi thăng chức, trở thành cấp trên của cô ấy – cô ấy sững sờ không nói nên lời.

Và rồi, vào một chiều gió lớn, cô ấy như kẻ mất trí, lao đến ôm chặt tôi nhảy xuống từ tầng thượng.
Cảm giác lạnh lẽo hôm đó vẫn còn ám ảnh tôi cho đến bây giờ.

Tôi chắc chắn – Tống Dao Dao cũng đã trọng sinh.

Nhưng điều cô ấy không biết là, điều khiến tôi dằn vặt nhất kiếp trước chính là từ bỏ buổi phỏng vấn ấy… để cứu người đàn ông này.

Lần này, tôi nhất định phải nắm chặt cơ hội mà ông trời đã ban cho.

Sống lại một kiếp người.

“Đã có 13 người vào rồi, chẳng lẽ vị trí này đã có người nhắm sẵn từ đầu?”

Trong phòng chờ của tập đoàn Phú Thịnh, hàng chục người đang đợi phỏng vấn vị trí chuyên viên hoạch định sản phẩm.

Chế độ quá hấp dẫn, lại chỉ có một vòng tuyển chọn khiến không khí căng như dây đàn.

Nhưng có lẽ vì từng chết một lần nên tôi lại cảm thấy bình tĩnh lạ thường.

“Người tiếp theo, Tô Thiến.”

Tôi theo bước trợ lý, đi vào phòng phỏng vấn.

Bên trong chỉ có một người đàn ông.

Kiếp trước, dù tôi vào công ty nhờ mối quan hệ, nhưng vẫn có ít nhiều hiểu biết về nơi này – và về anh ấy.

Buổi phỏng vấn này không xét bằng cấp, chỉ đánh giá năng lực thực sự.

“Tôi là Tô Thiến. Đây là tất cả các sản phẩm tôi từng thực hiện trong năm năm qua. Tôi đã phân tích đối chiếu với sáu công ty, trong đó năm đơn vị có sản phẩm bán chạy hàng đầu. Đây là dữ liệu doanh số thực tế.”

Bài giới thiệu kéo dài ba phút, ngắn gọn, rõ ràng và súc tích.

Ai mà nghĩ rằng, tôi từng luyện tập đoạn này với Tống Dao Dao suốt mấy ngày liền. Nếu không nhờ vậy, cô ấy cũng chẳng thể học thuộc vanh vách rồi mượn tên tôi đi nộp hồ sơ, dùng nguyên bài phát biểu đó để được tuyển dụng.

“Cô Tô, tôi rất tò mò vì sao sản phẩm của công ty thứ sáu lại không thành công?”

Anh đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt lóe lên tia hứng thú.

Tôi nhún vai, cười nhẹ:

“Không phải lỗi do khâu hoạch định, mà là đúng hôm mở bán thì công ty bị phanh phui vụ trốn thuế.”

Anh hơi bất ngờ, sau đó gật đầu, vẻ hài lòng hiện rõ.

Vừa bước ra khỏi phòng, trợ lý đã tới báo tin trúng tuyển, hẹn tôi ba ngày sau đến nhận việc.

Tôi bình thản gật đầu, nhưng trong lòng thì không thể kiềm được niềm vui sướng.

Tống Dao Dao đang chờ tôi ở sảnh.

Khi nghe tôi trúng tuyển, cô ta giả vờ vui mừng chúc mừng, còn cười cợt:

“Cậu đúng là có tố chất làm lãnh đạo, chẳng bù với tớ, trời nóng như thiêu vẫn còn đi giúp người, nắng đến mức bong cả da rồi.”

Dù nói vậy nhưng vẻ mặt cô ta vẫn rạng rỡ.

Trên tàu điện ngầm.

Người đông chật, Tống Dao Dao bịt mũi, ra chiều ghét bỏ.

“Ước gì người tớ cứu là bạch mã hoàng tử, để anh ta đến đón tớ thoát khỏi cái mùi mồ hôi khủng khiếp này.”

Hai chú đứng cạnh liếc nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Nhưng Tống Dao Dao chỉ chăm chú lướt điện thoại, chẳng buồn để tâm đến ai.