Skip to main content

Bất ngờ, cô ta níu tay tôi lại.

“Này, Tô Thiến, người trong clip này trông giống cậu ghê á?”

Tiêu đề đoạn video là: “Thiếu nữ nhân hậu cứu người bị say nắng, trong khi bạn đi cùng lạnh lùng đứng nhìn.”

Trong đoạn quay, Tống Dao Dao chăm sóc chàng trai ngất xỉu hết sức tận tình, dân mạng tung hô cô như Bồ Tát sống.

Còn tôi thì đứng một bên, mặt lạnh như tiền, bị dân mạng công kích vì thái độ lạnh nhạt, vô cảm.

Tống Dao Dao tưởng tôi sẽ phản ứng y hệt như kiếp trước – rối rít phân bua, tự biến bản thân thành trò cười.

Nhưng tôi không buồn mở miệng, chỉ âm thầm tháo giày cao gót ra.

“Cậu làm gì thế?”

“Chân mỏi, thả lỏng một chút thôi.”

Thấy tôi không nổi khùng như mong đợi, vẻ mặt cô ta thoáng thất vọng.

Khi xuống tàu, ánh mắt cô ta liên tục liếc ngang liếc dọc, có vẻ hơi căng thẳng.

“Cậu đang tìm gì vậy?”

Tống Dao Dao lảng tránh ánh nhìn của tôi: “Không có gì đâu.”

Ngay lúc ấy, một người đàn ông mập mạp xuất hiện từ phía sau toa, tay xách một cây bắp cải, lao thẳng về phía chúng tôi.

Phản xạ của Tống Dao Dao rất nhanh, cô ta lập tức né sang bên.

Người đàn ông lườm tôi, giơ bắp cải lên định đánh.

“Á!”

Nhưng chưa kịp vung tay quá đầu, cây bắp cải đã rơi xuống sàn.

Hắn ôm lấy khuỷu tay, rên rỉ đau đớn, trên cánh tay lằn rõ dấu giày cao gót in sâu đỏ ửng.

Tôi bình thản đi giày lại, đồng thời gọi bảo vệ toa tàu.

Chỉ ít phút sau, hắn đã bị khống chế.

Người đàn ông này có vấn đề về thần kinh, thường tự nhận mình là “người thi hành công lý”.

Kiếp trước, sau khi đoạn video kia lan truyền, hắn phát điên, úp thẳng cây bắp cải lên đầu Tống Dao Dao, suýt nữa khiến cô ta bị chấn thương não.

Tôi đã quên bẵng chuyện này, mãi đến khi thấy hắn lên tàu mới sực nhớ ra.

Khi thấy tôi không bị đánh như mình trước kia, ánh mắt Tống Dao Dao càng thêm hụt hẫng.

Tôi không mấy bận tâm tới những tin tức kia.

Còn Tống Dao Dao thì lại tỏ ra đầy lòng tốt, tự tay đăng bài “giải oan” trên mạng:

“Mọi người hiểu lầm rồi, bạn mình chỉ vì vội phỏng vấn thôi.” “Miễn là anh chàng kia không sao là tốt rồi.”

Tôi thừa biết, cô ta chỉ muốn tranh thủ cơ hội nâng cao hình tượng cá nhân, mong lọt vào mắt xanh của Trì Lăng Phong – công tử nhà giàu nổi bật.

Sau khi nhận việc, tôi dần làm quen với môi trường công ty. Tống Dao Dao cũng gần như chẳng nhắn tin gì nữa.

Không ngờ chưa đầy một tuần sau, lúc vừa tan làm, một chiếc siêu xe dừng lại chắn trước mặt tôi.

Cửa kính xe hạ xuống, Tống Dao Dao phụng phịu giả vờ trách móc:

“Tô Thiến, cậu chỉ biết cắm đầu làm việc, quên mất cả bạn bè rồi. Đi nào, ra ngoài ăn chút gì nhé.”

Ghế lái chính là Trì Lăng Phong – anh chàng bảnh bao, lịch thiệp, quay sang mỉm cười với tôi:

“Bạn của ân nhân cứu mạng tôi, cũng là bạn tôi, đừng khách sáo.”

Tôi khẽ siết tay.

Chỉ mấy ngày không gặp, Tống Dao Dao đã leo lên xe anh ta, xưng bạn thân như thật.

Nhanh đến khó tin.

“À, cảm ơn, nhưng tôi có hẹn rồi, không tiện.”

Tống Dao Dao bĩu môi, chẳng buồn che giấu thái độ. Cô ta hất tóc, nhếch mép:

“Thôi thì cũng đúng. Chiến Chiến từ bé đã quen tiết kiệm, giờ mà cậu ấy ngồi siêu xe kiểu này chắc cũng ngại.”

Từ trạm tàu điện đến công ty mất khoảng 15 phút đi bộ.

Khi tôi vừa băng qua đường, trời đang trong xanh bỗng mây kéo ùa về, rồi cơn mưa lớn đổ ập xuống.

Mưa ào ào như trút, khiến tôi trở tay không kịp.

Chung quanh chẳng có nơi nào trú mưa, tôi đành dùng túi xách che đầu rồi cắm đầu chạy.

Gọi taxi mãi mà không xe nào dừng, ngược lại còn bị xe tạt nước bẩn vào người.

Ngay lúc ấy, một chiếc Rolls-Royce từ từ dừng sát bên lề.

Tôi đang cáu, thầm nghĩ nếu xe này dám tạt thêm nước, tôi sẽ không để yên.

Không ngờ xe lại dừng hẳn trước mặt.

Phó Dược Đồ nhai kẹo cao su, ngoắc tay gọi tôi.

Mưa lớn quá, tôi không nghĩ gì thêm, lập tức chui vào xe.

“May quá, anh tới kịp lúc, không thì em ướt nhẹp rồi.”

Anh bật cười:

“Tan làm sớm nên ghé qua, không ngờ lại gặp đúng lúc như vậy.”

Dáng vẻ anh vẫn lười biếng, phớt đời như thời còn đi học, chẳng ăn nhập gì với bộ cảnh phục trên người.

“Suốt tám năm qua, kể từ khi anh nhờ người chuyển thư tình cho em, em chưa từng chủ động liên lạc. Nói chuyện thì lạnh nhạt, cứ như người dưng. Giờ sao lại muốn gặp?”

Tám năm trước… thư tình?

Gửi cho tôi ư?

Tôi sững người, không hiểu ra sao.

“Ừ, thư anh nhờ Tống Dao Dao chuyển giúp. Em quên thật, hay đang giả vờ?”

Phó Dược Đồ từng là người Tống Dao Dao thầm mến.

Hồi ấy, cô ta viết tên anh kín cả cuốn vở, thậm chí còn xăm tên anh lên người.

Vậy nên… bức thư tình đó, tôi chưa từng hay biết.

“Ờm… chắc là… cô ta chưa đưa cho tôi bao giờ.”

Phó Dược Đồ khựng lại.

Không khí trong xe chợt trở nên im lặng.

May sao cũng đã tới trước cửa nhà tôi.

Sau khi thay quần áo khô sạch, tôi cùng anh ra ngoài ăn tối.

Khi nghe tôi nói sẽ hợp tác điều tra vụ án, Phó Dược Đồ tỏ ra khá ngạc nhiên.

“Tại sao lại giúp anh? Không lẽ…”