“Không ngờ hai tên ấy đánh không lại ta liền giở trò lầy, dựa vào đám đệ tử đông đảo, kéo người bao vây ta, dí theo ta suốt ngày. Khổ không chịu nổi!”
“Ta thấy tụi nó lấy đông hiếp yếu, liền cũng tìm một ngọn núi, lập môn phái, kéo đồ đệ, đồ tôn vào… cho tụi nó quần nhau xem ai chịu nổi lâu hơn!”
“Giữ được con ngỗng quay của ta, chính là đạo của ta.”
“Còn ngươi thì sao?”
“Lục Phù Dao, kiếm của ngươi vì cái gì mà múa?”
Ta nghe mà tim thắt lại.
Kiếm của ta, vì cái gì mà múa?
Ngày trước — vì phụ thân, vì thiên hạ thương sinh.
Kết cục là rơi vào Ma Uyên, tâm kiếm sụp đổ.
Sau đó, ta ngồi dưới gốc lê hoa ở núi Lạc Hà, hết ngày này sang ngày khác nhìn trăng lặn, mặt trời mọc, mây tụ rồi tan, chẳng thấy nổi con đường nào phía trước.
Cả cuộc đời ta, tất cả vinh quang và hào quang đều nhờ kiếm mà có.
Vì kiếm mà sống, vì kiếm mà chết — kiếm chính là ý nghĩa tồn tại của ta.
Nhưng nó gãy rồi.
Gãy sạch không dấu hiệu, không lý do.
Ta mù mờ bối rối, giống hệt một đứa trẻ mới nhập thế, ngước mắt nhìn đời, lạc lối vô phương.
Ta chẳng sợ chết, chỉ sợ bản thân không biết sống vì điều gì.
Lúc ấy, có một lão đầu lôi thôi lếch thếch, ngồi xổm bên cạnh ta, vừa gặm đùi gà vừa tiện tay vứt xương, một khúc bay trúng đầu gối ta.
Lão sững lại, liếc mắt nhìn, thấy ta đang trừng mắt thì lão cười gượng, lén lút lấy tay chùi chùi… kết quả để lại mấy vết dầu mỡ trên áo ta vừa giặt.
Ta đè lão ra đánh cho một trận.
Mà sau khi đứng dậy, lại bất giác cảm thấy đầu óc nhẹ bẫng, sảng khoái lạ thường.
Lão đầu xoa đầu, lồm cồm bò dậy, mắng mỏ mấy con lừa xanh đang rình ăn trộm gà, mặt mày sưng tím mà vẫn ôm đùi gà ăn tiếp, sạch đến tận xương cùng.
No nê rồi, lão vỗ bụng, nhổ một cọng cỏ chọc răng:
“Đại đồ đệ à, đời người lấy đâu ra lắm chuyện to tát thế?”
“Nhân sinh tại thế, bất quá chín chữ: ăn cho no, mặc cho ấm, ngủ cho ngon.”
“Dĩ nhiên, mà nếu lâu lâu ăn được bữa gà vịt, thì có tiên cũng không đổi.”
Lão ném cọng cỏ đi, lôi đâu ra một gói vân phiến cao, hí hửng:
“Nào, nếm thử không?”
Sau này ta vác cuốc khai khẩn hết mấy khu đất hoang gần đó.
Trồng cải, cà, đậu, ớt, thích ăn gì trồng cái đó.
Xuân cày, hạ vun, thu gặt, đông trữ.
Nhìn từng hạt giống vỡ đất nhú mầm, mọc lá, kết quả, vào nồi, bày ra bàn, rồi vào bụng ta với lão đầu.
Ta đắm chìm trong những ngày tháng ấy, quên đi cái gọi là đại nghĩa, cũng chẳng còn tâm tư nhớ đến thương sinh.
Thực tế chứng minh — không có ta, thiên hạ thương sinh vẫn sống tốt.
Sau này, ta có thêm một sư muội, ban ngày rèn sắt, ban đêm ngắm trăng khóc lóc.
Lại thêm một sư đệ, người quấn sát khí, cả ngày không nói câu nào, chỉ biết trồng hoa.
Bàn cơm của lão đầu, từ hai người thành ba người, rồi thành bốn người.
Thái Nhất Chân Nhân hỏi: “Ngươi muốn gì? Đạo ngươi là gì?”
Khoảnh khắc ấy, Hàm Sương trong tay ta đột ngột bùng khí, kiếm ý ngập trời.
Tâm trí ta chưa bao giờ minh tỏ đến vậy.
Đạo của ta — chính là bảo vệ bàn cơm nhỏ dưới gốc lê hoa kia, vĩnh viễn không để gió mưa cuốn mất!
23.
Chúng ta đã ở lại Ma Uyên tròn một trăm năm.
Nhị sư muội sau khi luyện hóa một đoạn long cốt thì thương thế hoàn toàn lành lặn, tu vi cũng tăng lên một bậc. Tam sư đệ nhờ sự chỉ điểm của Thái Nhất chân nhân mà hóa giải được sát khí trong người.
Trong suốt trăm năm này, sương đen ở Ma Uyên không ngừng mở rộng, âm thầm cắn nuốt mọi thứ xung quanh, đã chiếm lĩnh một vùng lãnh thổ gấp mấy lần trước kia.
Ngày rời đi, Thái Nhất chân nhân đem toàn bộ long cốt tặng cho ta.
“…Đây là thi cốt của ngài, ta sao dám nhận?”
Ông ta cười khẩy: “Ngươi không nghĩ rằng chân thân của ta là con rồng này đấy chứ? Đây chỉ là tọa kỵ của ta khi ở thế giới này. Về sau, nó không đủ tu vi để cùng ta phi thăng, đành tọa hóa ở đây.”
Thấy ta nghèo rớt mồng tơi, ngay cả một cái túi trữ vật cũng không có, ông ta liền hào phóng tặng ta một chiếc nhẫn Tu Di.
Tu Di tàng giới tử, giới tử nạp Tu Di.
Chiếc nhẫn nhỏ bé này, bên trong có thể chứa núi lấp biển, không biết lớn hơn bao nhiêu so với các túi trữ vật thông thường.
Điều quý giá hơn là, bên trong còn có vô số pháp bảo và linh thực tích lũy cả vạn năm của con rồng này.
Trong đó có không ít thứ, ở Cửu Châu bây giờ đã tuyệt tích.
“Chỉ là mấy thứ này thôi, đáng tiếc là đồ ở thượng giới không thể mang xuống đây. Thôi vậy, ngày sau ngươi chứng đạo, ta sẽ đợi ngươi ở thượng giới. Ồ, nhớ nhanh chân một chút. Đám đệ tử của ta tính tình cứng nhắc, chán chết đi được, vẫn là ở cùng với các ngươi thú vị hơn nhiều…”
…
Trăm năm sau, ta trở về Lạc Hà Tông.
Mộ của lão đầu bị vùi lấp trong đám cỏ dại, bên cạnh còn có thêm một ụ đất nhỏ.
Đạo trưởng Khâu của Bạch Vân Quán đã qua đời, người trên đời nhớ đến ông ấy lại ít đi một người.
Nghe đồ đệ của Khâu đạo trưởng kể lại, con lừa xanh sau khi được gửi gắm đến Bạch Vân Quán, không lâu sau đã chết vào một buổi sáng tuyết rơi hoa lê mà không bệnh tật gì.
“Thật kỳ lạ, đêm trước nó vẫn còn rất khỏe, còn ư ử kêu cả đêm. Sáng sớm hôm sau, khi ta đi cho nó ăn thì phát hiện không biết nó chết từ lúc nào. Thân thể vẫn nguyên vẹn, chỉ là cái đầu lại hướng về phía Lạc Hà Tông của các người. Sư phụ ta nói, chắc là nó nhớ nhà, nên tự tiện chôn nó bên cạnh sư phụ ngươi.”
“Ta cảm ơn nhiều.”
Con lừa xanh đã bầu bạn với lão đầu cả đời, ngược lại mà nói, lão đầu cũng đã bầu bạn với nó cả đời.
Lão đầu chết rồi, có lẽ nó cũng cảm thấy cô độc lắm.
…
Đối với tu sĩ, trăm năm không tính là dài, nhưng cũng đủ để Cửu Châu xảy ra không ít biến cố.
Trong đó, sự kiện gây chấn động nhất chính là việc Tạ Trường Canh và Giang Ly thám hiểm Thất Bảo Linh Lung Tháp. Không những tình cờ nhận được truyền thừa của tiên nhân, tăng cường thực lực, mà còn không phụ kỳ vọng của mọi người, thành công mở lại con đường thông thiên đã bị đứt đoạn suốt nghìn năm, trở thành đại công thần của Cửu Châu.
Tiếc là, bầu không khí vui mừng này chỉ kéo dài vài ngày rồi chấm dứt.
Bởi vì cuối cùng cũng có người phát hiện, sương đen ở Ma Uyên đã mở rộng.
Nó đang ồ ạt tràn về trung tâm Cửu Châu với một khí thế không thể ngăn cản.
Phái Linh Tê, môn phái gần Ma Uyên nhất, đã bị sương đen nuốt chửng một nửa.
Nơi sương đen đi qua, linh thảo héo úa, linh thú chết sạch, cảnh vật tiêu điều.
Các đại tông môn lần lượt cầu cứu Kiếm Tông.
Dù sao, lần trước phong ấn Ma Uyên cũng là nhờ người của Kiếm Tông ra tay.
Giang Ly và Tạ Trường Canh đang danh tiếng như cồn, lập tức không chối từ, xuất phát phong ấn Ma Uyên. Không ngờ lại thất bại thảm hại, mất mấy ngày mới thanh trừ được ma khí xâm nhập vào cơ thể.
Cả Cửu Châu bỗng nhiên rơi vào cảnh hoảng loạn.
Trong lúc các đại tông môn đang rối như tơ vò, ta lại đang dùng long cốt để trấn sơn, xây dựng lại tông môn.
Lạc Hà Sơn vốn chỉ là một ngọn núi nghèo nàn, linh khí ít ỏi, nay có thêm long cốt thượng cổ, linh khí lập tức tràn đầy, biến thành một vùng đất phúc địa động thiên.
Có linh khí, mọi thứ đều dễ dàng.
Trong nhẫn Tu Di, bảo vật gì cũng có.
Tam sư đệ vác cuốc, trồng khắp núi toàn là linh hoa linh thảo.
Nhị sư muội ôm đống tài liệu luyện khí quý hiếm, lao vào lò rèn bận rộn chế tạo.
Còn ta thì chuyên chú lát từng bậc thang trước sơn môn.
Không nhiều không ít, vừa đủ một nghìn bậc.
So với Kiếm Tông thì nhiều hơn đúng một bậc.
Khi đặt nốt bậc thang cuối cùng, bầu trời Lạc Hà Sơn bỗng tối sầm lại.
Tiếng cười quái dị vang lên, mùi máu tanh đậm đặc tràn ngập.
Một giọng nói âm trầm vang lên trên không trung:
“Giao Minh Uyên ra đây, lão tổ ta sẽ cho ngươi chết nhanh một chút!”
24
Ta đứng lên, giẫm chặt bậc thềm vừa mới lát xong, phủi bụi trên tay rồi xoay người đi thẳng vào trong tông môn mà không thèm nhìn kẻ vừa đến lấy một cái.
Huyết Sát Lão Tổ oai phong một cõi, e rằng cả đời này chưa từng bị người ta xem thường như vậy. Lão tức đến toàn thân run rẩy, ngay cả cái bóng dưới đất cũng lay động.
Lão thúc động huyết vân, lao thẳng tới, miệng hằn học quát lớn:
“Tiểu bối vô tri dám nhục mạ ta thế này, mau tới chịu chết!”
Hắc phướn phấp phới, cờ quạt rợp trời, Huyết Sát Lão Tổ giận dữ như sấm sét, thanh thế vô cùng kinh người.
Ta thần sắc thản nhiên, chậm rãi bước lên từng bậc thềm đá, ngay cả đầu cũng chẳng buồn quay lại.
Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Huyết Sát Lão Tổ như bị thiên cân áp đỉnh, nặng nề rơi thẳng từ trên cao xuống.
Bốn lá chiêu hồn phướn còn sót lại từ trăm năm trước cũng rơi theo, nằm lăn lóc dưới đất như mấy mảnh giẻ đen.