Skip to main content

21

Ma Uyên sương đen đã lan ra tận khu rừng xung quanh.

Hoa cỏ khô héo, lá cây úa tàn, trong rừng tĩnh lặng đến đáng sợ, chẳng nghe lấy một tiếng côn trùng.

Ta khẽ nhíu mày.

E rằng là vì lần trước ta phong ấn chưa triệt để.

Nói ra thật nực cười, năm đó một mình ta xông vào Ma Uyên, vốn đã ôm tâm thế tất tử.

Bởi vì muốn phong ấn hoàn toàn, cần Kiếm Chủ phải moi tim, lấy máu tế trận.

Ta chẳng giỏi mấy cái màn chia tay bi tráng gì, nên cố ý giấu kín chuyện này, chỉ cười nói “đi một chuyến rồi về”, nào ngờ lại khiến cha ta sinh lòng e ngại.

Ngay lúc ta vừa kết xong phong ấn, còn chưa kịp moi tim, ông ấy đã giả dạng Kiếm Sứ bất ngờ đánh lén, khiến ta trọng thương, ngã xuống Ma Uyên.

Giờ đây, Hàm Sương đã gãy, ta cũng chẳng còn là Kiếm Chủ.

Cùng với thứ hào quang từng khiến người ta không dám nhìn thẳng đó, còn có gánh nặng phải gánh vác đại nghĩa cứu vớt thương sinh, cũng biến mất.

Sương đen trong Ma Uyên tùy ý tràn lan, mà Cửu Châu chính đạo lại không có lấy một ai đến xem xét.

Không biết là vì quá tin vào phong ấn của ta, hay là đã sống an nhàn quen rồi, nên chẳng còn cảnh giác.

Dù sao đi nữa, những kẻ suốt ngày miệng treo an nguy Cửu Châu, đại nghĩa thiên hạ, thì chuyện còn lại cứ để họ tự mà lo.

Dù sao họ cũng có Kiếm Chủ mới rồi — mà còn những hai người.

Chỉ xem xem, ai trong bọn họ bằng lòng vì cái gọi là đại nghĩa đó mà đem mạng ra chịu chết.

Chúng ta hạ trại cách Ma Uyên không xa, mỗi người tự chữa thương.

Tam sư đệ vốn do Vô Niệm Cốt hóa thành, chỉ cần hấp thu tinh hoa nhật nguyệt là có thể hồi phục, huống hồ Huyết Sát lão tổ lúc ấy cũng chưa hạ sát chiêu, nên hắn lành lặn nhanh nhất.

Ta dù thương thế nặng, nhưng trong người có Lưỡng Đồ Hoa, chỉ là vấn đề thời gian.

Người bị nặng nhất là Nhị sư muội.

Nàng bị thương ở thức hải trong Thập Nhị Thiên Ma pháp trận, tu vi rớt liền ba cảnh giới.

Hậu quả trực tiếp nhất là tuổi thọ giảm mạnh, lão hóa tăng nhanh.

Nhị sư muội giả vờ không sao, tiện tay vuốt mấy sợi tóc hoa râm nơi thái dương, cười khẽ:

“Cũng chẳng sao, dù gì thằng nhóc thợ rèn đó cũng chẳng chịu gặp ta, trong lòng hắn, vẫn là hình bóng bà đây đẹp nhất.”

Ta nhìn mấy ngón tay run run của nàng, khẽ ừ một tiếng.

Tam sư đệ đi một vòng tìm thiên tài địa bảo có thể chữa thương cho thức hải, nhưng tay không trở về, chỉ mang về mấy tin tức.

Một là — ta đã bị Kiếm Tông đuổi khỏi sơn môn, tước bỏ danh hiệu Kiếm Chủ, hung thú Hồng Mông lại bị trấn áp một lần nữa, chỉ là sơn môn Kiếm Tông tổn thất hơn phân nửa.

Hai là — phù ảnh lưu lại của bọn ta đã truyền khắp Cửu Châu, bị chính tà lưỡng đạo đồng loạt treo lệnh truy nã, Kiếm Tôn và Hợp Hoan Tông chủ đích thân ra lệnh, không cần hỏi sống chết.

Ba là — Giang Ly và Tạ Trường Canh đã lên đường đến bờ Tây Hải, thám hiểm Thất Bảo Linh Lung Tháp, nghe nói lúc tiễn hành, các đại tông môn tranh nhau dâng bảo vật, cả Cửu Châu đều hân hoan ăn mừng.

Nhị sư muội lại hộc ra một ngụm máu, Tam sư đệ chẳng nói chẳng rằng, thành thạo rạch cổ tay, hứng một chén máu tươi đưa cho nàng.

Hắn vốn từ xương đến thân đều là linh vật hóa hình, máu mang linh khí, nhưng chỉ ngần ấy thì còn xa mới đủ.

Nhị sư muội càng lúc càng yếu, tóc đen bóng dày ngày nào giờ đã bạc đi quá nửa, e rằng không sống được bao lâu nữa.

Nhất định phải mau chóng tìm được linh dược thiên tài địa bảo có thể chữa thức hải.

Ta quay đầu nhìn về miệng Ma Uyên, nơi ma khí bốc lên cuồn cuộn, hạ quyết tâm, phải vào sâu trong đó một chuyến.

Tam sư đệ nhíu mày:

“Đại sư tỷ, tỷ vào Ma Uyên làm gì?”

Ta đáp:

“Tìm rồng.”

21

Thời Hồng Hoang thuở hỗn độn sơ khai, Cửu Châu đại lục từng có rồng.

Chỉ là, không biết từ khi nào, rồng biến mất.

Nhưng ta từng nghe tiếng rồng ngâm trong sâu thẳm Ma Uyên.

Rất khó mà hình dung được đó là loại âm thanh thế nào.

Mênh mang, hùng hậu, như cơn gió cổ xưa thổi từ thuở khai thiên lập địa, lập tức kéo người ta về cái thời linh bảo đầy đất, hung thú tung hoành, đại năng xuất hiện như lá rụng mùa thu.

Dù trước đây chưa từng nghe qua, nhưng chỉ cần một lần đó thôi ta liền biết — đó chính là rồng.

Thần thú thượng cổ từng tuyệt tích nơi Cửu Châu.

Nếu có thể lấy được dù chỉ một mảnh vảy trên thân nó, sư muội ta còn cứu được.

Ta lần theo ký ức, đi rất lâu vào sâu trong Ma Uyên.

Xung quanh là cảnh hoang vu chết chóc, không có lấy nửa tiếng động.

Càng vào sâu, hắc vụ càng đặc quánh, khí lạnh thấm tận xương.

Chân khí trong cơ thể đã bắt đầu trì trệ, ta cắn răng tiếp tục tiến lên, cho đến khi ma khí như tơ như khói quấn chặt lấy đan điền, chân ta mềm nhũn, phải chống thanh tàn kiếm quỳ gối xuống đất.

Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo từ phía trước vang lên, ngữ khí ngạc nhiên:

“Ơ —— Hàm Sương Kiếm?”

Âm thanh ấy tựa sét đánh ngang tai, khiến tim ta giật thót.

Sâu trong Ma Uyên, sao lại có người?

Gần như cùng lúc, thanh tàn kiếm trong tay ta như tia chớp lao về phía giọng nói, thoắt cái đã biến mất vào hắc ám mênh mông.

Ta không kịp phòng bị, cả người lạnh toát.

Từ khi Hàm Sương kiếm nhận chủ đến nay, đây là lần đầu tiên nó thoát khỏi tay ta.

Ngay sau đó, một điểm kim quang từ trong bóng tối lóe lên, ánh sáng mỗi lúc một rực, hắc vụ trước mắt như vật sống tranh nhau lùi lại.

Hiện ra trước mắt ta — là một bộ long cốt khổng lồ.

Chính là nó phát ra ánh sáng.

Cũng là nó, đang nói chuyện với ta.

Dĩ nhiên, xương cốt thì chẳng biết nói năng, cái đang trò chuyện chính là một luồng thần thức ký gửi trên bộ long cốt ấy.

Ông ta nói, mình tên Hạo Quân, người ta gọi ông là Thái Nhất Chân Nhân.

Ta liếc nhìn tàn kiếm Hàm Sương.

Nó đang vòng vo quấn quýt bên bộ long cốt như gặp được người thân, khiến ta chẳng thể không tin.

Làm hỏng đồ người ta, cũng phải cúi đầu xin lỗi.

Ta nghiêm chỉnh hành lễ:

“Xin lỗi, Hàm Sương Kiếm bị vãn bối làm gãy rồi.”

“Gãy?” Thái Nhất Chân Nhân bật cười khinh miệt, “Ai nói với ngươi là Hàm Sương gãy rồi? Ngươi từng thấy kiếm gãy mà còn có hồn sao?”

Ngay lúc ấy, long cốt trước mắt chợt sáng bừng, vài tiếng rắc rắc khe khẽ vang lên, tàn kiếm lập tức xuất hiện những vết nứt nhỏ.

Chỉ trong chốc lát, một thanh đoản kiếm tinh xảo lơ lửng giữa không trung.

Thân kiếm nhỏ hẹp, lưỡi kiếm tuyết trắng lóe sáng, quanh thân tỏa ra khí lạnh buốt xương.

“Nè, đây mới là nguyên dạng của Hàm Sương. Năm đó ta chê nó không đủ oai phong, cố tình chạy tới Đông Cực tìm cực hải hàn tinh bùn, rồi luyện với Tất Mễ Canh Kim. Chỉ tiếc Tất Mễ Canh Kim phẩm chất vẫn kém một bậc, làm giảm đi độ sắc bén vốn có của Hàm Sương. Cũng may ta bản lĩnh hơn người, kiếm có kém tí cũng chẳng ảnh hưởng gì đến phong độ.”

Ta từ từ cầm lấy Hàm Sương đang tỏa hàn quang trước mặt, nhưng vẫn chẳng tìm lại được cảm giác tâm ý tương thông với kiếm hồn năm xưa.

“Tại sao…”

Thái Nhất Chân Nhân chậc lưỡi, nửa cười nửa mỉa:

“Thật sự không hiểu à? Hàm Sương Kiếm hồn vốn đồng điệu với tâm kiếm của ngươi. Nếu không phải tâm tình ngươi chập chờn, vui buồn thất thường, nó nào dễ gãy làm đôi?”

“Lục Phù Dao, thứ gãy từ đầu đến cuối chưa từng là Hàm Sương Kiếm, mà là kiếm tâm của ngươi.”

“Chi bằng ngươi tự hỏi mình, vì cớ gì mà kiếm tâm ngươi gãy?”

Ta nghe mà hồn thần chấn động.

Chợt nhớ lại ngày ấy khi phong ấn Ma Uyên, kiếm của ta vẫn còn nguyên vẹn.

Mãi đến lúc cha ta giả dạng Kiếm Sứ, đẩy ta xuống Ma Uyên.

Ta tỉnh lại trong bóng tối, lần mò bên người chỉ còn lại thanh kiếm gãy.

Cảm giác lạnh buốt nơi đầu ngón tay, xuyên thấu vào tận tim gan.

Thì ra — đó là kiếm tâm ta nát vụn.

22

Ta siết chặt Hàm Sương, chân thành hỏi:

“Tiền bối, ta phải làm sao mới có thể hàn gắn tâm kiếm?”

Thái Nhất Chân Nhân không trả lời thẳng, mà ngược lại hỏi ta một câu:

“Ngươi biết, năm đó ta lập nên Kiếm Tông vì chuyện gì không?”

Ta chau mày:

“Vì thiên hạ thương sinh?”

Ông ta bật cười:

“Thiên hạ thương sinh, liên quan quái gì đến ta? Năm ấy ta lập Kiếm Tông, là vì một con… ngỗng quay.”

“Ta khổ cực trộm được một con ngỗng quay từ chỗ Cô Xạ tiên tử, còn chưa kịp ăn miếng nào, thì đúng lúc ấy, U Minh lão tổ và Bồ Đề Chân Nhân lôi nhau ra quyết đấu. Không biết đứa nào mắt mù dẫm nát con ngỗng của ta. Tức quá, ta lao vào đánh cho hai thằng đó một trận.”