Skip to main content

Phong chủ Tê Ngô Phong dịu giọng khuyên nhủ:

“Phù Dao, con nghĩ kỹ chưa? Trước kia dù thế nào đi nữa, cũng là chuyện trong Kiếm Tông, từ đại điển song tu cho đến chuyện ở bia đá tông môn, vẫn còn đường vãn hồi. Nhưng nếu hôm nay con vẫn chấp mê bất ngộ, dưới mặt mũi bao đồng đạo Cửu Châu mà đứng về phía hai tên tà đạo đó, tức là tự đặt mình đối lập với cả Kiếm Tông và toàn bộ chính đạo Cửu Châu!”

“Từ nay về sau gặp lại, chúng ta sẽ là địch không đội trời chung, đồng môn tương tàn, sinh tử đối địch, ân tình xưa kia, hết thảy tan biến. Con, thật sự không hối hận sao?”

Ta khẽ lắc đầu:

“Ta chỉ biết, hôm nay nếu khoanh tay đứng nhìn, về sau nhất định hối hận.”

“Con… Aizz, chấp mê bất ngộ.”

Ta chậm rãi đi xuống bậc thang.

Đi được một nửa, phía sau vang lên tiếng quát giận của Tạ Trường Canh:

“Đại sư tỷ! Tỷ biết không, tỷ mà đi, sẽ không còn đường quay đầu nữa! Từ trước đến nay, tỷ là Kiếm Chủ Hàm Sương, người người kính trọng, tôn sùng. Nhưng từ hôm nay trở đi, tỷ chính là kẻ sa đọa, bị vạn người phỉ nhổ, đến lúc ấy toàn bộ chính đạo Cửu Châu cũng không dung nổi tỷ, công lao, danh tiếng, uy vọng, thành tựu trước kia, đều bị xóa sạch — những thứ đó, tỷ thực sự không tiếc sao?!”

Ta không đáp lời.

Hắn lại nói:

“Đại sư tỷ, giờ quay đầu vẫn còn kịp. Lão tổ Huyết Sát và Tông chủ Hợp Hoan đều là những kẻ đại ma đầu sát nhân khét tiếng. Tỷ mà cản đường bọn họ, tất sẽ bị truy sát đến chết, bọn họ tuyệt đối không hạ thủ lưu tình như chúng ta đâu.”

Hắn nhìn về phía sư đệ sư muội ta đang rơi vào thế hạ phong giữa trận chiến, giọng lạnh đi:

“Dù cho bọn họ như tỷ nói, trước kia chưa từng làm ác, nhưng hôm nay thân phận đã bại lộ, chính là kiếp số của bọn họ, chẳng trách ai được!”

Ta nhìn thẳng vào hắn, bật cười:

“Tạ Trường Canh, ngươi biết cái rắm gì.”

Mặt hắn tái mét vì mất máu, thoắt cái đỏ gay lên vì giận.

“Nếu không phải vì báo thù cho sư phụ, Nhị sư muội và Tam sư đệ cũng chẳng lộ thân phận. Bọn họ ẩn cư trăm năm, trồng hoa luyện kiếm, không hỏi thế sự, chỉ mong tránh xa phân tranh. Rõ ràng biết đi cùng ta về Kiếm Tông sẽ có nguy cơ bại lộ, mà bọn họ vẫn không chút do dự mà đến. Ngươi biết vì sao không?”

Hắn siết chặt môi, mắt chăm chăm nhìn ta.

Ta nhìn sang hai người đang tử chiến phía trước, ngẩng đầu bật cười:

“Vì chúng ta đều là người của Lạc Hà Tông, là đệ tử của Triệu Thanh Tùng. Lần này xuống núi, chính là để đòi lại công bằng cho người — cho dù thịt nát xương tan cũng không tiếc!”

Hắn ngẩn ngơ lẩm bẩm:

“Điên rồi, từng người một đều điên rồi… Vì một Triệu Thanh Tùng đã chết, mà đánh đổi danh tiếng, mạo hiểm tính mạng, hủy hết tu vi, chống lại cả Cửu Châu — đáng sao?!”

Ta nhướng mày cười:

“Nghe qua thì không đáng, nhưng ta vui lòng.”

Trên tầng mây máu, lão tổ Huyết Sát đang cười quái dị vì sắp vây khốn được Tam sư đệ.

Ta đạp tàn kiếm dưới chân, tay áo rộng phất lên:

“Vạn kiếm nghe lệnh, theo ta — khởi!”

19

Trong Kiếm Trì, vô tận kiếm khí bốc thẳng lên trời!

Kiếm của tất cả mọi người tại đó bắt đầu rung dữ dội, sau đó lần lượt rời khỏi vỏ, lao thẳng lên không trung.

Đầu tiên là thanh kiếm thứ nhất, rồi thanh thứ hai, thanh thứ ba, thanh thứ một trăm, rồi vô số thanh…

Từng đạo kiếm quang dày đặc tụ về trên đỉnh đầu.

Ngoại trừ tông chủ Kiếm Tông, mười hai vị phong chủ và Tạ Trường Canh — người có tâm ý tương thông với Lưu Phong Kiếm — tất cả kiếm của mọi người đều bị triệu hồi.

Bao gồm cả Hồi Tuyết Kiếm.

Giang Ly trơ mắt nhìn Hồi Tuyết Kiếm thoát khỏi tay nàng, bay thẳng vào tay ta, lập tức nôn nóng, quát:

“Đại sư tỷ, thần kiếm nhận chủ, thanh Hàm Sương của tỷ đã gãy, chẳng lẽ còn định cướp Hồi Tuyết Kiếm của ta à?”

Ta khẽ gõ ngón tay lên thân kiếm Hồi Tuyết, ngẩng đầu bật cười:

“Chủ nhân Hồi Tuyết Kiếm thì ghê gớm lắm sao? Không ai nói với ngươi à, ba ngàn năm qua ta mới là người đầu tiên được Hồi Tuyết Kiếm công nhận. Chẳng qua khi đó ta chê nó thôi, chọn Hàm Sương, bằng không, có phần cho ngươi chắc?”

Hồi Tuyết Kiếm ngân vang khe khẽ, dường như còn có chút ấm ức.

Giang Ly trừng mắt, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Ta búng hai ngón tay, lấy máu ở đầu ngón làm dẫn, Hồi Tuyết Kiếm làm phù, mượn vô số phi kiếm trên trời, bày ra Cửu Chuyển Thiên Cương Kiếm Trận.

“Đi!”

Phi kiếm che kín trời đất, cuồn cuộn lao về phía Huyết Sát lão tổ.

Năm lá cờ Chiêu Hồn đồng loạt gãy đôi, rơi xuống không trung, mười vạn oán hồn nhất thời câm lặng, cương phong sắc lạnh lập tức xé tan mây máu cuồn cuộn.

Đám nữ nhân Hợp Hoan Tông bị kiếm khí sắc bén quét qua, trên da thịt trắng muốt rạch ra vô số vết cắt nhỏ, máu đỏ như mai hồng giữa tuyết trắng.

Trong đám đông có người hít sâu:

“…Đây… chính là thực lực của Kiếm Chủ sao?”

“Là thực lực của Hàm Sương Kiếm Chủ đấy! Không thấy chủ Hồi Tuyết Kiếm ngay cả kiếm của mình cũng giữ không nổi à? Không ngờ giữa các Kiếm Chủ lại chênh lệch lớn thế, đừng quên, thanh Hàm Sương kia còn là kiếm gãy đấy.”

Giang Ly nghiến chặt môi dưới, ánh mắt nhìn ta lóe lên tia độc ác.

Mọi người vừa kinh sợ vừa kính phục, còn ta… dù cố nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi.

Phụt! Ta cúi người phun ra một ngụm máu.

Phi kiếm lập tức mất khống chế, từ trên không rơi lả tả.

Tiếng leng keng vang lên không dứt.

Cưỡng ép dùng bí thuật tăng tu vi lên Hóa Thần cảnh, quả nhiên chẳng thể kéo dài.

Nhị sư muội và Tam sư đệ nhanh chóng áp sát, bảo vệ ta.

Bọn họ cũng chẳng hơn gì ta, Tam sư đệ mặt trắng bệch như thủy quỷ, nhị sư muội tóc tai tán loạn, ngực đầy máu tươi.

Huyết Sát lão tổ từ điên cuồng tháo chạy ban nãy, lấy lại tinh thần, tóc râu dựng ngược, hận không thể xé xác ta.

Yên Yên liếc mắt, cười ngọt ngào:

“Lão tổ, Hàm Sương Kiếm Chủ trên người có chút cổ quái, chi bằng chúng ta liên thủ?”

“Khặc khặc khặc, tốt lắm! Lão tổ ta phải nghiền nát nàng, rút hồn luyện cờ!”

Tam sư đệ nhìn chằm chằm Huyết Sát lão tổ, lạnh lùng nói:

“Ta đi, hai người ở lại.”

“Hừ, nằm mơ à! Ngươi đi rồi, ai trồng hoa trong tông môn?”

Nhị sư muội hung hăng quệt máu khóe miệng, mắt ngời lên sự liều lĩnh:

“Để ta! Ta biết rõ thương thế của mình, hôm nay chắc là không đi nổi, nhưng bà cô đây cũng không dễ chọc, chết cũng phải kéo vài đứa chôn cùng! Tiểu sư đệ, lát nữa ta tự bạo Nguyên Anh cản chúng lại, ngươi đưa đại sư tỷ đi trước.”

Nàng quay đầu nhìn ta, ánh mắt như ánh trăng rót vào chén rượu sầu:

“Đại sư tỷ, ta chắc chẳng gặp được Tiểu thợ rèn nữa đâu, chưa kịp rèn thần binh cho hắn, chắc hắn cũng chẳng thèm nhìn ta. Tỷ nếu có gặp hắn, nói ta chết rồi, nhớ kể thảm tí. Tên khốn đó lòng dạ sắt đá, nói không gặp là không gặp! Ta sắp chết rồi cũng phải làm hắn đau lòng một phen mới cam.”

Ta bực mình:

“Tốt nhất ngươi đừng chết, không thì ta gặp hắn, sẽ bảo ngươi bên ngoài ôm trái ấp phải, mỹ nam vây quanh, phong lưu sung sướng quên sạch tên họ hắn, cho hắn tức chết thì thôi.”

“?”

Ta xé một mảnh vải băng Hàm Sương tàn kiếm vào tay, hít sâu, cố nén cơn đau nơi đan điền khí hải:

“Đại sư tỷ ta chưa chết, đến lượt các ngươi chắc? Sợ không?”

Nhị sư muội cười nhếch mép, dù chật vật nhưng ánh mắt vẫn rực rỡ kinh người:

“Bà cô đây đời này chưa từng sợ!”

Tam sư đệ im lặng, lặng lẽ giơ cao Bạch Cốt Tiêu.

Trước Điện Kiếm Các, trong đám người chính đạo cửu châu đột nhiên có tiếng quát:

“Nghiệt chướng, vì một cái Lạc Hà Tông mà không cần mạng nữa à?!”

Ta không quay đầu:

“Mạng thôi mà, chết thì chết.”

Ngay khoảnh khắc Huyết Sát lão tổ lao xuống, đám nữ nhân Hợp Hoan Tông từng bước tiến lại, ta cắm mạnh thanh tàn kiếm xuống phiến ngọc trắng dưới chân:

“Phá cho ta!”

Hàm Sương là thần kiếm, dù đã gãy cũng chẳng phải vật phàm.

Kiếm vừa chạm đất, phiến ngọc trắng nứt toác, từng khe nứt hình tơ nhện lan ra bốn phía, mặt đất toàn bộ Kiếm Tông rung chuyển.

Mọi người hoảng sợ, ngay cả Huyết Sát lão tổ cũng ngưng lại, cảnh giác nhìn quanh.

Một tiếng gầm trầm thấp vang vọng, mênh mang, hệt như từ hoang cổ xa xưa vọng về.

“Không xong rồi! Hồng Mông sắp thoát ra!”

20

Dưới lòng Kiếm Tông, có hung thú.

Theo tông sử, khi sáng lập tông môn, Thái Nhất chân nhân từng du lịch Đông Cực Đại Hoang, gặp phải hung thú Hồng Mông hoành hành nhân gian, nên cắt sừng, trói chân, phong ấn dưới tông môn.

Trận nhãn nằm ngay trước Điện Kiếm Các.

Trước kia ta cũng như nhiều người, cho rằng đó chỉ là truyền thuyết, mãi đến khi được Hàm Sương nhận chủ.

Hàm Sương là kiếm của Thái Nhất chân nhân, chính ông dùng nó để phong ấn Hồng Mông.

Ta có thể cảm nhận được vị trí trận nhãn.

Hồng Mông là hung thú thượng cổ, dù bị cắt sừng, phong ấn hàng vạn năm, không còn như xưa nhưng vẫn không thể xem thường.

Đế Bạch Kiếm dẫn đầu xuất vỏ, các đại năng các tông cũng lập tức ra tay trấn áp, Huyết Sát lão tổ cùng đám người cũng chẳng rảnh đấu với chúng ta, đều lấy pháp khí hộ thân, nghiêm trận chờ đợi.

Ta dẫn hai sư huynh muội nhân cơ hội tháo chạy.

Không sợ chết là một chuyện, nhưng có thể sống thì ai muốn chết?

Nếu phải chết — cũng nên để kẻ thù chết trước.

Thú Sư Tỳ Bích Nhãn Toan Nghê vẫn nằm ngủ bên suối.

Chúng ta leo lên nó, rời khỏi Kiếm Tông, tìm chỗ yên tĩnh dưỡng thương.

Giờ cả chính lẫn tà hai đạo đều bị chúng ta đắc ta sạch, Cửu Châu không còn chỗ dung thân.

Chỉ còn một nơi — Ma Uyên.