Nhị sư muội cả đời tự phụ nhan sắc, chưa từng thất bại trước đàn ông. Khoảnh khắc đó, uất ức, phẫn nộ cùng trào lên.
Nàng quên nhiệm vụ, quên thân phận đệ tử Hợp Hoan Tông, nghiến răng đá hắn một cước.
Không ngờ sức quá mạnh, lại bị cơ bắp rắn như sắt của hắn bật ngược, té nhào xuống đất.
Không nhịn được nữa, nàng òa khóc.
Vừa khóc vừa giãy đạp, nước mắt nước mũi tèm lem, trông đến thảm thương.
Nàng chán nản nghĩ: đẹp để làm gì? Dù có tô vẽ kỹ càng, người ta cũng chẳng liếc một cái.
Nào ngờ, lần đầu tiên hắn lúng túng:
“Cô… cô khóc cái gì? Cô không phải là yêu nữ Hợp Hoan Tông sao? Sao lại… dễ khóc vậy?”
Nhị sư muội ngẩn người. Thì ra Tần Xuyên sớm biết.
Lớp băng giá ấy, chỉ cần một khe nứt là tan vỡ.
Phần sau mọi chuyện thuận theo tự nhiên, nàng lấy được Nam Minh Ly Hỏa khoáng mang về Hợp Hoan Tông.
Chưởng môn vui mừng khôn xiết, ban cho nàng cây tỳ bà Bạch Ngọc tượng trưng thân phận kế nhiệm.
Lẽ ra nàng nên vui mừng, vậy mà mỗi khi gảy đàn, lòng lại nhớ đến tiểu thợ rèn ngốc nghếch kia.
Sự thay đổi ấy quá rõ, nhanh chóng bị sư muội phát hiện.
Hai người bằng tuổi, sư muội luôn đố kỵ nàng được sủng ái hơn, liền mật báo với chưởng môn.
Chưởng môn ngoài mặt điềm tĩnh, trong tối lệnh đồ đệ diệt sạch Thần Kiếm Sơn Trang.
Bà ta bảo, người kế nhiệm Hợp Hoan Tông, tuyệt đối không được động tình.
Chưởng môn ra tay tàn độc, Thần Kiếm Sơn Trang hóa thành tro bụi, chỉ còn lại mỗi Tần Xuyên sống sót.
Đó là cố ý.
Vì tình là thứ kỳ quái nhất đời. Vạn vật đều lấy cái chết làm kết cục, riêng tình thì ngược lại.
Nó sống bằng cái chết, chết bằng sự sống.
Lúc yêu nhau nhất, nếu đối phương chết đi, người còn sống sẽ khắc cốt ghi tâm, như dây leo ký sinh, bám rễ vào từng tấc xương tấc thịt, không ai nhổ nổi.
Nhưng để hắn sống mới có biến số. Tình cảm mới méo mó, biến dị.
Vì chẳng có tình yêu nào chịu nổi năm tháng vô tận, và bể dâu vô thường.
Bà ta đã đoán đúng.
Tần Xuyên hận Nhị sư muội, hận Hợp Hoan Tông, hận nhất vẫn là hai kẻ đã tàn sát nhà mình.
Hắn vác búa đi báo thù.
Nhưng cả đời chỉ biết rèn sắt, không am hiểu võ nghệ, chưa trả thù được, đã bị một sư huynh Hợp Hoan Tông chặt đứt cánh tay trái.
Nhị sư muội mỗi lần nhắc đến đều nốc một ngụm rượu, cay đến chảy nước mắt.
Nàng bảo:
“Đại sư tỷ, ta chưa từng thấy cơn mưa nào to như hôm đó. Cánh tay tiểu thợ rèn bị Tu Viễn sư huynh giẫm dưới chân. Tỷ nói xem, sao kiếm quang lại nhanh thế nhỉ? Chớp mắt cái, tay hắn đứt lìa. Mặt hắn trắng hơn cả xác chết, vậy mà bảo sẽ quay lại. Hắn nói, chỉ cần tứ chi còn một, dù phải bò, hắn cũng báo thù.”
“Hôm ấy, sư huynh sư tỷ ai cũng cười. Chỉ có ta biết, hắn nói thật. Hắn ít nói, nhưng đã nói là làm. Ta rõ hơn ai hết, hắn không phải đối thủ, lần nào đến cũng chỉ mình hắn trọng thương. Ta cản không nổi, nên giết thay hắn. Ta biết hắn sẽ không vì vậy mà tha thứ, nhưng ta… không đành lòng nhìn hắn bị thương. Cảm giác ấy… còn khó chịu hơn chết.”
Nhị sư muội phản bội sư tôn, trốn khỏi tông môn, suốt dọc đường mấy phen suýt mất mạng.
Vết thương lành, nàng từng đến tìm tiểu thợ rèn, chỉ là nấp trong tối, không dám lộ diện.
Hắn ở Thanh Kỳ Sơn, dựng một căn nhà nhỏ, ngày ngày vang tiếng búa rèn.
Hắn muốn dựng lại Thần Kiếm Sơn Trang.
Để làm được, cần rèn ra thần binh vô song, gầy dựng danh vọng.
Nhưng tay trái đã mất, luyện thần binh là chuyện khó như lên trời.
Nhị sư muội trốn trong rừng, lặng lẽ nhìn hắn rất lâu.
Hắn phá hỏng vô số sắt thép, càng ngày càng trầm mặc, thân hình gầy đi.
Nàng nghĩ: Chỉ là thần binh thôi mà? Không sao, ta đến rèn.
Cái hắn muốn, ta thay hắn làm.
…
Nhị sư muội liếc mắt nhìn Yên Yên, cười khinh:
“Lão nương còn bận rèn thần binh, không rảnh chơi với ngươi. Cút!”
Yên Yên giận dữ:
“Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt!”
18.
Một trận huyết phong tanh nồng ập tới cuồn cuộn, tầng trời trên Kiếm Tông lập tức bị huyết vân che phủ hơn phân nửa.
Lão tổ Huyết Sát vì nể mặt tông chủ Hợp Hoan tông, đã nhẫn nhịn suốt bấy lâu. Thấy hai người vẫn còn dây dưa dài dòng, cuối cùng không kìm được nữa.
Lão vung tay, bốn lá cờ Chiêu Hồn phóng vụt về phía tiểu sư đệ, phân thành bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc, mưu toan nhốt y vào trong một trận pháp Khóa Hồn.
Huyết vân cuộn ép, cờ đen tung bay, vô số oán hồn gào thét rợn người.
Tiểu sư đệ mặt không đổi sắc, đưa tay thổi cây sáo trắng bằng xương trong tay. Tiếng sáo cao vút sắc bén, vang dội chín tầng trời, sống sượng đè ép tiếng gào thét của hàng vạn oán hồn trong bốn lá cờ Chiêu Hồn.
Những người có mặt ở đó lập tức thần hồn chấn động, ai nấy đều kinh hãi, vội thúc giục pháp khí bảo vệ quanh thân.
Có mấy đệ tử tu vi thấp hơn còn chưa kịp kêu lên tiếng nào đã ngất lịm, bị đồng môn lật đật kéo xuống dưới.
Phía Nhị sư muội cũng vỡ trận rồi.
Yên Yên sắc mặt lạnh lẽo, giận dữ, dẫn theo đệ tử Hợp Hoan tông bày ra trận pháp Thập Nhị Thiên Ma.
Trong phút chốc, ống tay áo lụa tung bay, hương thơm ngào ngạt, tiếng nhạc réo rắt, sát khí bốc ngùn ngụt.
Nhị sư muội lạnh lùng cười khẽ, vén váy ngồi xếp bằng, tay ngọc gảy dây đàn. Động tác nhanh đến hoa cả mắt, khí thế hừng hực, tựa như chiến mã chiến xa lao thẳng vào trận doanh.
Một đấu mười hai, khí thế tuyệt không kém cạnh.
Phía chính đạo Cửu Châu đã có bài học từ trước, nên ngay khi tiếng nhạc vừa vang lên liền kết trận hộ vệ, bảo vệ đệ tử từng tông môn, thần sắc ngưng trọng quan sát thực lực của hai tông tà đạo, vẻ mặt không giấu nổi kinh hãi.
Vô Lượng đại sư niệm một tiếng phật hiệu, vẻ mặt đầy lo lắng:
“Đã mấy trăm năm chưa gặp, mà lớp hậu bối tà đạo giờ đây thực lực lại mạnh thế này. Trong chính đạo ta, e rằng cũng chỉ có Lưu Phong Kiếm Chủ, Trì Bất Quy của Mị Vân Tông, và Thanh Hồng Tiên Tử… số người đếm trên đầu ngón tay có thể chống lại được bọn chúng.”
“Ma thịnh đạo suy… Hai trăm năm sau đại tỷ thí giữa các chính tà tông môn, thực sự khiến người ta chẳng yên lòng. Chỉ mong Kiếm Chủ Hồi Tuyết trước đó có thể trưởng thành kịp thời.”
Giang Ly siết chặt kiếm trong tay, tràn đầy chí khí:
“Đại sư cứ yên tâm. Ta đã được Hồi Tuyết kiếm nhận chủ, nhất định dốc toàn lực, không để mất thể diện chính đạo Cửu Châu ta.”
Ta nhấc thanh tàn kiếm Hàm Sương lên.
Mọi người Kiếm Tông cảnh giác chắn chắn bảo vệ Giang Ly sau lưng, như đối mặt kẻ địch cường đại.
Ta cười lạnh, xoay người sải bước đi ra ngoài.
Lão tổ Huyết Sát là hóa thần tu sĩ, chênh lệch với tiểu sư đệ quá lớn. Dù giờ phút này nhìn qua y vẫn dư sức xoay chuyển, nhưng đó là nhờ y trời sinh am hiểu công kích thần hồn, lại thêm đối phương nhất thời không muốn thật sự hạ sát mà thôi.
Phía Nhị sư muội cũng chẳng khá hơn. Dù nhìn như ngang tài ngang sức, nhưng mấy chục năm nay nàng chỉ vùi đầu luyện binh cho Tần Xuyên, đạo hạnh tu vi vốn có phần bỏ bê. Dưới thế công dồn dập của Yên Yên và các đệ tử Hợp Hoan tông, e cũng trụ chẳng được bao lâu.
Ta phải đi giúp bọn họ.
Vừa mới bước chân ra, liền có người kéo áo ta lại:
“Phù Dao, muội định đi đâu? Giờ không phải lúc tùy hứng. Đây là chuyện của Huyết Sát Tông và Hợp Hoan Tông, muội nhúng tay vào làm gì?”
Là Tịch Nhan — đệ tử thân truyền của Bích Lam Phong phong chủ, cũng là cố nhân trong tông môn với ta.
“Bọn họ là sư đệ sư muội của ta.”
Lục Minh Chiêu mắt đỏ lên vì giận:
“Ngươi điên rồi à? Bọn họ thì tính là sư đệ sư muội gì của ngươi? Chẳng qua chỉ là tàn dư tà đạo. Sư đệ sư muội thật sự của ngươi đều đứng sau lưng ngươi, ở Kiếm Tông này!”
Ta thẳng lưng, không lùi nửa bước:
“Thế nào là chính, thế nào là tà? Ai dám phân định? Sư đệ ta vốn linh vật hóa hình, sư muội ta bế quan ở Tây Cực, trong tay chưa từng dính máu một người vô tội — sao lại thành tà?”
“Trong mắt các ngươi, Giang Ly giết sư đoạt bảo là tình thế bức bách, là bất đắc dĩ, mà sư đệ sư muội ta chỉ vì xuất thân tà đạo, liền tội ác tày trời, giết chết cũng chẳng đáng tiếc — cái đạo lý gì vậy? Cái chính tà gì vậy?!”
“Rõ ràng là bè phái, ai có lợi cho các ngươi thì là chính, kẻ nghịch ý các ngươi thì là tà, trắng đen tùy các ngươi phân!”
“Nghiệt chướng!!”
Ta hất tay Tịch Nhan ra, giữa ánh mắt của bao người, bước qua ngưỡng cửa, từng bước từng bước đi xuống bậc thềm.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.