Nhà ấy có bốn người, sống ở rìa Đại Hoang Trạch, tuy nghèo khổ nhưng bình yên vui vẻ.
Cô con gái út tên A Hỉ, mới bảy tám tuổi, cả ngày ríu rít líu lo, đang buồn vì không có bạn chơi, vừa hay thấy tam sư đệ cái gì cũng không hiểu, đến nói chuyện cũng chưa biết, thế là bắt chước cách cha mẹ từng dạy mình, kéo hắn đi học nói chuyện, học nhận mặt chữ.
A Hỉ nói với hắn, cái tròn tròn chói mắt trên trời kia gọi là mặt trời, cái không chói mắt thì gọi là mặt trăng, còn những đốm nhỏ lấp lánh là sao.
Hắn cứ thế mơ hồ mờ mịt đi theo A Hỉ.
Hóa ra nước từ trên trời rơi xuống gọi là mưa, cánh hoa rơi gọi là tuyết, cái thổi vào mặt đau rát chính là cơn gió vô tận của Đại Hoang Trạch.
Hóa ra thế gian ngoài mùi tanh hôi của Thập Phương Huyết Trì và tiếng gào thét giận dữ của oán hồn cũng có thể an tĩnh, êm đềm, thoảng hương dịu mát, có cánh hoa mềm mại và bàn tay nhỏ bé ấm áp.
A Hỉ biết chữ chẳng được bao nhiêu, nhưng cứ thích làm dáng trước học trò nghiêm túc chịu khó này, nên ngày ngày ôm sách chạy khắp nơi hỏi người, nhặt cành cây luyện từng nét từng chữ, học thuộc rồi mới giả vờ nhàn nhã mà dạy lại cho hắn.
A Hỉ rất hài lòng với học trò này, dù có viết sai, hắn cũng chẳng biết.
Tam sư đệ nhờ A Hỉ mà học được nói chuyện, viết chữ, trồng hoa.
Hắn cảm thấy tất cả đều thú vị vô cùng.
Nhưng rồi có một ngày, A Hỉ biến mất.
Cả nhà A Hỉ cũng chẳng thấy đâu.
Hắn lần theo dấu ấn mà mình lén đánh lên hồn phách của A Hỉ, một đường lần tới Huyết Trì.
Chỉ thấy trong biển máu, lá Chiêu Hồn Phiên màu đen cuồn cuộn tung bay.
Đó là đám đệ tử của Huyết Sát lão tổ đang tế luyện Chiêu Hồn Phiên mới.
Những linh hồn vừa bị hút vào Chiêu Hồn Phiên kêu gào thảm thiết, bị cấm chế đốt cháy, đau đớn va đập, tàn tạ chẳng còn hình dáng.
Những tiếng khóc gào này vốn là thứ hắn đã nghe quen từ nhỏ, thế mà giờ phút này chẳng hiểu sao lại trở nên chói tai đến thế, đau đến mức hắn phải bịt chặt lỗ tai, cúi gập người xuống.
Đột nhiên mắt hắn mơ hồ phủ một tầng sương mỏng.
Hắn không biết đó là gì — vì A Hỉ còn chưa kịp dạy.
Hắn ngơ ngác lau một cái, trên đầu ngón tay là thứ nước trong suốt lóng lánh, hắn tò mò liếm một ngụm, vị chát nghẹn khiến lồng ngực hắn đau nhức khó chịu.
Hắn nhăn mặt, hất đám nước đó đi, ánh mắt vô tình đuổi theo giọt nước kia, bỗng nhìn thấy trong đám oán hồn đen kịt một đoá hoa trắng nhỏ, chớp mắt rồi biến mất.
Đó chính là dấu ấn hắn từng đánh lên hồn phách của A Hỉ.
Hắn ngơ ngác nghĩ, sao nó lại ở đó?
…
Phía trên tầng mây cuồn cuộn máu tươi, Huyết Sát lão tổ ngồi trên đó, ánh mắt đầy chờ mong.
Tam sư đệ vẫn giữ gương mặt cứng đờ như thường lệ, chỉ lạnh nhạt liếc lão một cái, nhíu mũi:
“Hôi thối, cút.”
Huyết Sát lão tổ sắc mặt thoắt cái xanh mét, sát khí bốc lên.
Đang định phát tác, thì nơi cổng núi, một tên đệ tử Kiếm Tông bị đánh văng ra ngoài, ngay sau đó là một tràng cười như chuông bạc từ ngoài cửa vọng vào.
“Tiểu đệ nói không sai, đúng là thối thật! Tiểu đệ chê lão già thúi, chi bằng theo tỷ tỷ tụi ta đi, môn phái Hợp Hoan của tỷ thơm ngát vô cùng, đảm bảo khiến đệ hài lòng——”
17
Một nhóm nữ tử dung mạo xinh đẹp, thân khoác lụa mỏng, dáng đi uyển chuyển, tay ôm nhạc khí, chân trần bước vào sơn môn Kiếm Tông. Ai nấy đều da trắng như tuyết, mặt đẹp như hoa, cười nói líu lo, trông hệt như những ca cơ lạc bước vào chốn này.
Chỉ là, chẳng ai dám coi thường các nàng — bởi họ đều là đệ tử Hợp Hoan Tông của Tây Cực Đảo.
Sư phụ của họ, Ngọc Diện La Sát, là một đại năng tà đạo tu vi cao thâm khó lường, đến cả Huyết Sát Lão Tổ cũng chẳng dám dễ dàng trêu chọc.
Nữ tử dẫn đầu, cổ chân buộc lục lạc vàng, phong tình vạn chủng, trán trắng muốt điểm một chấm chu sa đỏ thắm, trong lòng ôm cây tỳ bà bằng ngọc bích. Nàng chẳng buồn liếc mắt nhìn Huyết Sát Lão Tổ đang ngồi giữa tầng mây, đôi mắt đẹp xoay một vòng quanh mặt Tam sư đệ, liếc đưa mày phượng, ánh mắt đưa tình, rồi mới lưu luyến thu lại.
Nàng xoay người về phía Đỉnh Kiếm Các, khẽ nhún người hành lễ, giọng nói tựa như mang theo móc câu nhỏ:
“Kiếm Tôn đại nhân, sư tôn nhà tiểu nữ phái ta đến bắt sư muội phản bội tông môn trăm năm trước, chắc người sẽ không ngăn cản chứ? Sư tôn bảo, nếu ngài cản, bà ấy chỉ đành đích thân đến tìm ngài thôi. Năm trăm năm rồi không gặp, bà ấy nhớ ngài đến cồn cào ruột gan. Chỉ tiếc nhân tâm như sắt, ngài cứ trốn tránh mãi.”
Tông chủ Kiếm Tông siết chặt năm ngón tay, thần sắc lạnh lẽo:
“Chuyện Hợp Hoan Tông các ngươi, liên quan gì đến Kiếm Tông ta?”
Yên Yên xoay người nhìn Nhị sư muội, khóe môi nhếch lên, nhưng đáy mắt chẳng hề có lấy nửa phần ý cười:
“Niên Niên sư muội, trăm năm rồi không gặp, sư tôn nhớ muội lắm đấy, sai ta đến dẫn muội về. Muội sẽ không làm khó sư tỷ này chứ?”
“Nói gì thì cũng là đồng môn một nhà, ta đâu có nhẫn tâm như muội năm đó, vì một tên đàn ông hôi hám mà xuống tay tàn sát đồng môn. Tội nghiệp cho Vãn Vãn sư muội và Tu Viễn sư huynh, vốn dĩ bây giờ nên cùng chúng ta uống rượu vui vẻ, tìm thú vui khắp nơi, vậy mà giờ đến tro cốt cũng hóa thành tro tàn, để lại muội muội trong môn thương tâm.”
“Ơ này? Sư muội giờ sao cô đơn một mình thế? Tên tiểu thợ rèn kia đâu? Muội vì hắn mà giết hại đồng môn, phản bội sư tôn, trốn chạy khắp nơi, thế mà hắn lại chẳng ở bên cạnh muội? Hay là hắn còn oán trách muội khiến cả lục tộc nhà hắn bị diệt môn, nhà tan cửa nát?”
Nhị sư muội siết chặt năm ngón tay đang ôm tỳ bà.
Ta nhớ, khi sư muội mới vào tông môn, thường hay ngồi trên nóc nhà, tay cầm hồ lô rượu lê hoa bạch, đối bóng trăng mà uống say mèm.
Chuyện của nàng, từ những lời nói ngô nghê trong men say ấy, ta cũng có thể ghép lại được bảy tám phần.
Nàng từ nhỏ lớn lên trong Hợp Hoan Tông, được Ngọc Diện La Sát thu làm đệ tử thân truyền, vô cùng sủng ái, được coi như người kế nhiệm chưởng môn đời sau. Tương lai vốn dĩ rộng mở, cho đến khi nàng nhận một nhiệm vụ, gặp công tử của Thần Kiếm Sơn Trang — Tần Xuyên.
Thần Kiếm Sơn Trang có một khối Nam Minh Ly Hỏa khoáng tổ truyền, vừa khéo có thể khảm vào thất huyền cầm của chưởng môn Hợp Hoan Tông.
Nhưng mặc cho nàng ra giá bao nhiêu linh thạch, bảo vật, đối phương nhất quyết không chịu đổi. Chưởng môn Hợp Hoan Tông mất kiên nhẫn, dứt khoát phái đệ tử đến đoạt.
Thật ra nhiệm vụ đó vốn không phải dành cho Nhị sư muội. Nhưng vì bị một vị sư huynh dây dưa quấy rầy, nàng liền cướp lấy nhiệm vụ của sư tỷ, viện cớ rời Tây Cực Đảo.
Người Thần Kiếm Sơn Trang quanh năm rèn sắt, hiếm khi ra ngoài, nàng mai phục suốt hơn một tháng mới gặp được người.
Ấy là một nam tử trẻ tuổi, ăn mặc giản dị, ngũ quan cương nghị. Sau này nàng mới biết, đó chính là công tử Thần Kiếm Sơn Trang — Tần Xuyên.
Nhị sư muội giả vờ vấp ngã, ngã xuống đống củi lửa của hắn, định thừa cơ vào Sơn Trang, nhưng tiến triển chẳng hề thuận lợi.
Không ai nói cho nàng biết, lửa ở Thần Kiếm Sơn Trang không phải loại phàm hỏa bình thường. Lần ấy nàng thực sự bị bỏng.
May mà cuối cùng vẫn thuận lợi vào được.
Trong thời gian dưỡng thương, nàng chỉ gặp Tần Xuyên đúng một lần. Vẻ đẹp mà nàng luôn lấy làm kiêu ngạo, với hắn, chẳng bằng một cục sắt nung đỏ.
Nhị sư muội không cam tâm, lấy danh dự thân truyền đệ tử của Hợp Hoan Tông ra đánh cược, nghĩ đủ cách quyến rũ hắn, nhưng mọi nỗ lực đều như đá chìm đáy biển. Đừng nói là động lòng, ngay cả một cái bóng cũng không để lại trong tim hắn.
Nàng đích thân nấu canh đậu xanh giải nhiệt mang đến, hắn chẳng buồn ngẩng đầu, để nàng và bát canh nguội ngắt ở một bên.
Nàng tức tối, trong lòng chửi rủa, ngoài mặt vẫn cố cười dịu dàng, ánh mắt sâu lắng nhìn hắn.
Tần Xuyên coi nàng như vô hình, chỉ đều đặn vung búa lên đe, đinh tai nhức óc, tia lửa bắn tung tóe.
Mồ hôi thấm ướt quần áo, lộ ra đường cong cơ bắp hoàn mỹ.
Hắn rèn sắt vô cùng tập trung, thần sắc trấn tĩnh, hàng mi dày cụp xuống, in hai bóng mờ lên làn da đồng cổ.
Tựa như cánh bướm phất nhẹ nơi đáy tim.
Canh đậu xanh nguội ngắt, mặt nàng lại nóng ran.
Nàng nghĩ, có lẽ tiểu thợ rèn này tính tình cứng nhắc, không thích nữ tử dịu dàng yếu đuối, vậy thì đổi cách khác.
Sau đó, nàng nhân lúc không người lén chui vào chăn của Tần Xuyên.
“Đại sư tỷ, tỷ biết không? Giường của tiểu thợ rèn y như con người hắn, cứng ngắc, nằm mà tim cứ phát hoảng.”
Đêm ấy, từ lúc trăng treo ngọn liễu cho đến khi trăng lên giữa trời, Tần Xuyên vẫn không về.
Nàng chờ, chờ mãi đến thiếp đi, sáng hôm sau mở cửa mới phát hiện Tần Xuyên ngồi ngoài suốt một đêm.
Người phủ đầy sương, bờ vai vướng tia nắng sớm, run cầm cập vì lạnh.
Chứ nhất quyết không vào phòng.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.