Ngày đó, khi Cầm Tu dâng chiến công để cầu hôn với phụ hoàng, ta vẫn còn đang vui mừng khôn xiết, chuẩn bị quỳ xuống thỉnh cầu người tác thành.
Nào ngờ khi ngẩng đầu, giữa không trung bỗng dưng hiện ra từng hàng chữ kỳ dị, lơ lửng mà rõ ràng:
【Cạn lời, lại là đoạn khiến ta bực nhất: nam chính vì đại cục mà đành ủy thân cưới nữ phụ.】
【Tội cho nữ chính của chúng ta, phải giả dạng nha hoàn thân tín, ngày ngày nghe cảnh xuân bên tai mà không thể làm gì.】
【Nam chính sau khi tạo phản thành công chẳng phải đem nữ phụ ban cho quân lính làm kỹ nữ quân trại hay sao? Ta nhớ rõ lúc nữ chính chết rồi, bọn họ vẫn chưa dừng tay.】
【Theo ta thấy, nữ phụ thật quá ngây dại, cứ tưởng người cứu mình năm xưa là nam chính, si tình mười năm trời, đến chết vẫn chẳng hay biết ân nhân thật sự chính là tử địch của hắn.】
Ta ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt của kẻ tử địch ấy – Hạ Phù Nghiễn.
Trong khoảnh khắc kế tiếp, ta liền quỳ sụp trước phụ hoàng, không kịp suy tính:
“Phụ hoàng, kỳ thực… người nhi thần thật sự yêu là Hạ Phù Nghiễn!”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.